Chương 47

4.2K 57 0
                                    


Đến cửa hàng độc quyền mua mấy bộ quần áo, hai người đi ô tô tới chợ đêm trên đường Bình An. Đậu xe xong, Hạng Việt và Hề Hi tay nắm tay đi vào con đường chợ đêm.

Bây giờ đã hơn mười giờ đêm nhưng trong này vẫn náo nhiệt như cũ, cho dù là mua hay là bán, người người nhốn nháo, có thể so với trạm xe lửa bên cạnh khu vực bán buôn vào buổi sáng, tương đối đông đúc.

Hạng Việt che chở Hề Hi đi vào trong, đi ngang qua quầy bán quần áo, Hề Hi thấy thích sẽ cầm lên người ướm thử một chút, sau đó hỏi nhìn có được hay không, Hạng Việt nói đẹp mắt, cô lập tức cùng bà chủ trả giá, áo váy 120 đồng cứ thế chém xuống 48 đồng vẫn còn muốn giảm xuống nữa.

Sau một lát, lại thấy T-shirt xinh đẹp, tiếp tục trả giá, quần đùi xinh đẹp, tiếp tục thử, lục tục thêm quần ngủ màu đen 1eequyydonn sợi tơ, quần đùi màu trắng, áo khoác mỏng hình bông hoa diễm lệ, quần ống túm không theo xu thế, tất màu trắng đến gối, đi ngang qua quầy giày mua hai đôi giày vải đế bằng, còn hỏi Hạng Việt có cần không, bình thường Hạng Việt rất chú trọng đến cuộc sống, cũng không mặc bừa cái gì, khoát tay nói không mua, được bạn gái liếc mắt một cái thật lớn.

Lúc mua dép ngược lại không nói không cần nữa. Chọn một hồi, hai người chọn hai đôi kiểu tình nhân, lại mua vài đôi bình thường có thể cho khách đi.

Đi về phía sau chính là khu bán đồ dùng hàng ngày, chổi lau nhà chậu rửa các loại, thấy có bán rương hành lý, Hề Hi cũng mua hai cái, trả 30 đồng tiền, chị gái bán đồ dứt khoát cằn nhằn hiện giờ cô gái nhỏ thật không được, mặc cả tức chết người. Hề Hi bị chọc cười ha ha, còn mua thêm hai giỏ trúc bện tay, nói là có thể dùng để đựng quần áo dơ.

Đi tới cuối phố, là chỗ ngồi đặc biệt bán đồ ăn vặt, Hề Hi muốn ăn thịt dê xiên tôm hùm nhỏ, Hạng Việt không hề nghĩ ngợi trực tiếp cưỡng chế kéo người đi, còn dụ dỗ cô nói: "Muốn ăn ngày mai anh làm cho em, những thứ này không sạch sẽ, dạ dày em không tốt, năm ngoái không phải em nói viêm dạ dày đau chết người sao?"

Hề Hi bẹt bẹt miệng, rốt cuộc cũng không kiên trì nữa.

Lúc đi vào là hai tay trống trơn, lúc đi ra thì tuyệt đối có thể coi là thắng lợi trở về. Đồ mua không ít, chính là lúc nhét vào trong xe gặp phải một chút phiền toái. Lamborghini cứng rắn thương tổn. . . . . . Không gian quá nhỏ.

Chờ thật vất vả cứng rắn nhét đồ vật vào trong xe, gương mặt Hề Hi ghét bỏ nói: "Anh mau đổi xe đi, xe này quá không thực dụng, biết ở trên mạng Lamborghini được gọi là cái gì không?" Không đợi Hạng Việt hỏi, cô lập tức cho đáp án: "Thần khí tán gái! Anh nói xem anh đã bao nhiêu tuổi, lại đã có bạn gái xinh đẹp như hoa là em rồi, làm gì vẫn bảnh bao như thế!"

Hạng Việt: ". . . . . ." Xem ở phần gấu nhỏ rốt cuộc cũng tỉnh lại, nhịn.

Thấy anh không lên tiếng, trên mặt Hề Hi lại lộ ra tươi cười má lúm đồng tiền ngọt ngào: "Tức giận à? Cái xe này thật không được, lúc về em đưa anh một chiếc khác nha!"

Cuối cùng Hạng Việt cũng không nhịn được nữa liếc cô: "Quỷ nghèo này lấy tiền ở đâu ra?"

Tiểu công chúa nhà họ Hề lần đầu được người ta gọi là quỷ nghèo có chút nổi nóng, cằm nhỏ giương lên rất kiêu ngạo: "Sản nghiệp trên danh nghĩa của em rất nhiều, hoa hồng hàng năm thu vào nói ra có thể cao hơn tiền lương của anh nhiều lắm!"

Hạng Việt dội nước lạnh cho cô: "Nếu như mà anh nhớ không lầm, người thu nhập cao như vậy vẫn còn thiếu nợ chứ?" Vốn lưu động trước đó của cửa hàng sủng vật bị cô tham ô đi làm chuyện tốt, bù tiền bạc là tìm Hạ Y góp, chỉ là từ sau khi anh biết đã giúp một tay, cho nên hiện tại bác sĩ Hạng là chủ nợ của gấu nhỏ đấy.

Hề Hi "Ách" một tiếng, cười mỉm: "Số tiền kia hai ngày nữa em sẽ trả anh nha, tuần trước lão đầu tử nhà em nói muốn giúp đỡ em một khoản tiền để cho em mua xe mới."

"Mua xe?" Hạng Việt lành lạnh "Ồ" một tiếng: "Hóa ra là muốn mượn hoa hiến Phật?"

"Cũng không phải thế," Hề Hi vội vàng nói, "Chỉ là em nghĩ muốn đưa xe tới cho anh." Lý do của cô còn rất đầy đủ: "Dù sao tự lqđ.tha.nhh.ưng em cũng có xe rồi, ba em muốn đưa, em không thể ngây ngốc nói không cần đi? Đó không phải là tiện nghi cho Sầm Úy rồi sao? Thay vì tiện nghi bà ta không bằng tiện nghi anh, dù sao hai ta là một nhà, của em chính là của anh, của anh chính là của em thôi ~" Bộ dạng cởi mở tuy hai mà một.

Hạng Việt dở khóc dở cười, cảm thấy vợ anh chính là máy bay chiến đấu hăng hái nhất trong số máy bay chiến đấu, sau khi đấu với mẹ, lại đấu với bạn gái anh trai, không biết về sau có thể đấu với mẹ chồng tương lai hay không, chỉ là thấy mẹ ruột mình vô cùng yêu thích gấu nhỏ, khả năng này là cực kỳ bé nhỏ.

"Chiếc xe này anh rất thích, năm nay không có ý định đổi, nếu không anh xuất tiền cho em đổi xe, coi là hai chúng ta, bình thường em đi, đi ra ngoài cái gì đều dùng xe của em có được hay không?" Về phần cô mượn hoa hiến Phật. . . . . . Miễn đi.

Hề Hi nghe cũng không vui lòng: "Vậy cũng không cần anh mua cho em, lão đầu nhà em đã nói sẽ chi tiền, không cần phí phạm, anh cũng đừng tham gia náo nhiệt, tiền rất nhiều ha!"

"Tiền của anh nhiều hơn em," Hạng Việt vừa chuyển tay lái ở khúc quanh, vừa nói, "Dùng tiền của cha ruột mua xe cho anh, nghĩ như thế nào, anh lớn lên giống mặt trắng nhỏ sao?"

"Ách. . . . . ."

Hạng Việt đậu xe ở cửa siêu thị: "Lúc nào chính em có thể kiếm tiền lại nói những lời này đi," anh rút chìa khóa xe ra, "Đi thôi, mua kem đánh răng."

Ở siêu thị mua kem đánh răng, còn mua bàn chải đánh răng mới, Hạng Việt nhớ tủ lạnh trong nhà đã trống rỗng nên lại mua thêm chút rau quả linh tinh, Hề Hi chọn đồ ăn vặt, mua bánh mì chân giò hun khói, nói rõ muốn ăn cái này.

Về đến nhà đã hơn mười một giờ sắp mười hai giờ, đổi dép, Hạng Việt đi phòng bếp bỏ mấy thứ kia vào, Hề Hi ở phòng khách loay hoay với những chiến lợi phẩm tối nay cô thu được, chờ anh ra ngoài còn được nước: "Nhiều đồ như vậy mới hết hơn bốn trăm, có phải rất đáng hay không?"

Ở mặt này dĩ nhiên Hạng Việt sẽ không đả kích cô, gật đầu nói đáng giá, anh nhặt quần ngủ màu đen đặt ở trên ghế sa lon lên: "Cái này em cũng mặc?"

"Tại sao không mặc?" Hề Hi đoạt lấy về bên người khoa tay múa chân: "Chỉ là không cho anh xem, sợ anh lớn tuổi nhìn xịt máu mũi."

Hạng Việt vừa tức vừa buồn cười, nắm mông cô vỗ lên hai cái, miệng hỏi: "Còn lắm mồm nữa không hả?"

Anh đánh lại không đau, gống như gãi ngứa, Hề Hi dứt khoát ngồi xuống trên đùi anh, ôm cổ anh quyến rũ: "Bác sĩ Hạng, thành thật khai báo, bình thường có từng YY em hay không?"

Hạng Việt: ". . . . . . Thời gian không còn sớm, ngày mai không phải muốn đi viện phúc lợi sao, đi tắm đi."

"Hừ, nói sang chuyện khác~" Tiểu hỗn đản lại kiêu ngạo, mắt to nháy một cái: "Bình thường YY em như thế nào? Có phải tự mình mò mẫm như vậy hay không?"

Hạng Việt thật là hết ý kiến, bình thường cũng không cảm thấy lá gan cô lớn bao nhiêu, nhưng tới lúc thật sự lớn lên thật là diễ,nđ.ànl;êq/úy,đô?n khiến người ta không chịu nổi, quá bộc trực rồi. Là đàn ông, trong ngực lại ôm bạn gái của mình, nói thật lòng, bác sĩ Hạng cảm thấy rất rung động, tay ở trên lưng cô qua lại vẽ vẽ mấy cái, rất có ý vị ám hiệu "tính". Hề Hi cắn miệng anh, lại cắn cổ anh, đầu lưỡi xẹt qua bên tai ngậm lấy vành tai, trêu đùa hô hấp Hạng Việt ngày một gấp rút, tay nắm eo cô nhất thời căng thẳng.

"Anh cứng rắn ~" Bên tai ác liệt trêu chọc khiến Hạng Việt dở khóc dở cười, hít sâu một cái, vỗ vỗ cái mông nhỏ của cô: "Đừng lộn xộn, xảy ra chuyện gì thì anh không có cách nào trả lời anh trai em đâu."

"Xảy ra chuyện?" Tiểu hỗn đản còn hăng hái hơn rồi: "Xảy ra chuyện gì? Em còn nhỏ không hiểu, bác sĩ Hạng giúp em phổ cập kiến thức nha~"

Hạng Việt bị gấu nhỏ vô sỉ không có hạn cuối chọc cười vui lên, cưỡng chế đặt cô từ trên đùi xuống trên ghế sa lon, anh đứng lên đưa mắt nhìn xuống: "Gây nữa sẽ đưa em về nhà."

Hề Hi có chút không vui liếc mắt, biểu hiện trên mặt Hạng Việt dịu xuống: "Ngoan, trở về phòng tắm rửa đi, mấy bộ quần áo này anh sẽ giặt sạch giúp em, không làm chậm trễ em ngày mai mặc."

Cô chậm chạp "Ồ" một tiếng, cũng không động, tội nghiệp ôm hông của anh: "Tối nay anh ngủ cùng em có được hay không? Hôm nay em phiền lòng, sợ gặp ác mộng."

Phiền lòng còn có thời gian rảnh rỗi quyến rũ anh, Hạng Việt có chút tức giận, chỉ là nhớ tới hai lần trước cô khóc thút thít, cuối cùng vẫn là mềm lòng, gật đầu nói được.

Từ phòng tắm ra ngoài, Hề Hi tự mình làm khô tóc, mặc trên người áo sơ mi rộng lớn của Hạng Việt mở cửa đi ra phòng khách. Đang ôm chỗ quần áo chuẩn bị đi phơi, mắt bác sĩ Hạng liếc qua hai đùi trắng nõn: "Tại sao lại không mặc quần?"

"Lập tức sẽ đi ngủ rồi, mặc nhiều khó chịu." Cô đi tới nhận lấy quần áo trong tay anh: "Em đi phơi, anh đi tắm."

Hạng Việt cũng không tranh với cô, khó được tiểu hỗn đản hiểu chuyện chịu khó một lần, không ủng hộ là không có đạo lý đúng không?

Đợi hai người đều tự mình thu thập xong song song nằm ở trên giường, trong nhà đèn lớn tắt, mở ra đèn bàn, tia sáng mờ mờ tạo nên cảm giác ấm áp, Hề Hi lật người chui vào trong ngực Hạng Việt, còn cường thế đặt cánh tay anh lên eo mình, tìm một vị trí thoải mái nằm xong, mới sâu kín mở miệng: "Anh nói anh em và Thẩm Vi có thể cãi nhau hay không?"

Hạng Việt vuốt tóc dài trên lưng cô, dịu dàng hỏi: "Em hi vọng bọn họ cãi nhau sao?"

"Em muốn anh em vui vẻ."

Tiếp đó lại nói: "Nhưng việc này nếu như anh ấy và Thẩm Vi vui mừng thì em lại mất hứng. Em ích kỷ lại keo kiệt, không có tinh thần quên mình vì người."

Tự mình phê phán này còn rất đúng lý hợp tình. Hạng Việt cười: "Vậy anh em và bản thân em, em để ý người nào hơn?"

Hề Hi ngẩng đầu nhìn anh một cái: "Cái người này đây là vấn đề gì thế? Phải nên hỏi anh và anh em đồng thời rơi vào trong nước em sẽ cứu người nào trước chứ?"

Hạng Việt tức giận: "Anh tự biết rõ, không dám tranh thủ tình cảm với anh trai em."

Hề Hi cười lên ha hả, vốn là còn một chút buồn bực, vào lúc này lại cảm thấy vui vẻ, ôm cổ anh hôn một cái: "Bác sĩ Hạng, anh ăn dấm anh em à?"

Hạng Việt ha ha: "Em suy nghĩ nhiều, nói mau đi, em để ý hơn mình hơn hay là để ý anh em hơn?"

Hề Hi thu lại nụ cười, rất nghiêm túc suy tư chốc lát, sau đó chau mày lại nói: "Em đây không trả lời được, hiện tại muốn em nói, khẳng định em sẽ nói anh em so với em quan trọng, nhưng đến lúc thật sự cần lấy lqđ.tha.nhh.ưng mạng đổi mạng, em có thể cũng không có loại dũng khí này cũng không biết chừng. Người là sinh vật lý tưởng hóa, luôn nghĩ mình thật vĩ đại, lúc không có chuyện gì xảy ra có thể đúng lý hợp tình nói là vì ai đó mà bỏ mình cũng không sao, hoặc là nói ở một trường hợp nào đấy, mình có thể so với ai đó làm tốt hơn, nhưng đến lúc mấu chốt rồi thường thường cũng sẽ như xe bị tuột xích."

Tổng kết xuống, chính là lý tưởng rất đầy đủ, thực tế rất tàn khốc, bành bạch mặt to không lấy tiền.





[ EDIT] Cưng chiều em nhất - Tĩnh Phi TuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ