Gần sáu giờ tối Thẩm Vi mới đến bệnh viện, chị ta cũng không đi khách sạn mà là trực tiếp xách theo hành lý đến bệnh viện. Không liên lạc với bất luận kẻ nào, thông qua Hề Bá Niên biết được địa chỉ tìm đến phòng bệnh.
Chỉ là lúc muốn đi vào lại gặp chút trở ngại, hai người vệ sĩ cao lớn tận trách ngăn cản không cho chị ta vào trong. Thẩm Vi có chút (l&q&d) tức giận nhưng mà lại không thể làm gì, chỉ có thể dằn lại tính tình gọi điện cho cô em chồng tương lai khó dây dưa.
Hề Hi đang trên đường đến bệnh viện, sau giờ cơm trưa Hạng Việt một mực chờ ở bệnh viện, đáng tiếc không đợi được người. Thật ra thì anh muốn đi sân bay đón người, chỉ là thứ nhất bạn gái không vui, thứ hai Thẩm đại tiểu thư cũng sớm nhờ Hề Bá Niên truyền lời chỉ rõ không cần đi đón, lý do là nhà họ Thẩm bên này có người thân tới đón. Cho nên lúc này nhận được điện thoại của chị dâu tương lai, nghe được là vệ sĩ không cho chị ta vào phòng, Hề Hi có chút hả hê, cũng may còn biết đúng mực, nói đôi câu không âm không dương bảo chị ta chờ năm phút đồng hồ: "Tôi lập tức đến bệnh viện." Không cho Thẩm Vi tìm cơ hội chọc giận trực tiếp cúp điện thoại.
Thấy cô cười xấu xa, Hạng Việt có chút bất đắc dĩ: "Em làm như thế có lợi gì."
"Em chính là không ưa chị ta, anh em đã gặp chuyện không may mấy ngày rồi, chị ta nhận được tin tức đến tận hôm nay mới tới Luân Đôn, điện thoại cũng không gọi lấy một lần, vừa nhìn thì đã biết không phải là tình yêu đích thực, nếu là... Dù sao em hận không thể bay tới." Cô vốn nghĩ lấy chính mình và Hạng Việt làm ví dụ, nhưng lời đến khóe miệng lại cảm thấy là điềm xấu nên đành hàm hồ cho qua chuyện.
Hạng Việt không so đo với cô mấy chuyện nhỏ này, thật ra thì trong lòng cũng cảm thấy Thẩm Vi làm thế là không đúng. Mặc kệ như thế nào, biết được chồng chưa cưới xảy ra chuyện lớn như vậy, lại ngay cả một chút bày tỏ cũng không có, còn kéo dài nhiều ngày như vậy, thật sự làm cho người ta không thích.
Hai người đến bệnh viện rất nhanh, từ thang máy ra ngoài, xa xa đã nhìn thấy Thẩm Vi đứng ở ngoài phòng bệnh giằng co với hai người vệ sĩ, phía sau chị ta còn đi theo một người đàn ông, Hề Hi đến gần nhìn, nét mặt lập tức sa sầm.
Đó là anh cả của Sầm Úy, Sầm Diệu.
Thấy cô và Hạng Việt tới, Thẩm Vi sầm mặt không nói được lời nào, Sầm Diệu cười nghênh đón: "Hề Hi, A Việt, mau nói với hai người vệ sĩ này một chút, để chúng ta đi vào, Thẩm tiểu thư đã đợi lâu rồi, cô ấy xuống máy bay lập tức chạy thẳng tới nơi này, rất là gấp gáp muốn gặp Hề Duy."
Hề Hi thấy gương mặt này hận không thể quăng cho một cái tát. Vẫn là Hạng Việt phản ứng nhanh, vượt lên trước một bước ngăn cách hai người, cười nhạt nói: "Là chúng tôi không đúng, chú Diệu, vì sao ngài lại tới? Trước đó không nghe chú Hề nhắc đến."
Gương mặt tròn vành vạnh của Sầm Diệu không thay đổi: "Bá Niên và em gái của ta đều hết sức lo lắng cho Hề Duy, chỉ là bọn họ không đi được, ta nói giúp đỡ đi một chuyến, bởi vì là tạm thời quyết định cho nên không kịp thông báo."
Hề Hi nhếch miệng lên lạnh lùng cười nhạo, rốt cuộc biết không thể bứt dây động rừng, nhịn được tính tình, chỉ là sắc mặt rất thối. Sầm Diệu chưa bao giờ từng thấy hoà nhã trên mặt cô cho nên lúc này Hề Hi phản ứng như vậy ngược lại lại bình thường.
Mấy người đi vào phòng bệnh, Hề Hi từ chỗ hộ công biết được anh trai còn chưa tỉnh lại thì nói với Thẩm Vi và Sầm Diệu: "Các người đi khách sạn cất hành lý trước đi, chờ anh tôi tỉnh lại lại đến."
Thẩm Vi đè ép tức giận: "Tôi muốn vào nhìn anh ấy một cái."
Hạng Việt sợ bạn gái nói lời ác độc, trước một bước ôn thanh trả lời: "Thẩm tiểu thư hay là đi khách sạn rửa mặt trước đi, Hề Duy bị thương rất nặng, bác sĩ cố ý dặn dò lúc cậu ấy nghỉ ngơi không nên quấy rầy, không tốt cho vết thương của cậu ấy."
Sau khi Thẩm Vi bất đắc dĩ cùng Sầm Diệu rời khỏi phòng bệnh, cười nhạo nơi khóe miệng Hề Hi lập tức tắt. Trong phòng Hề Duy đang nghỉ ngơi, ngoài phòng có vệ sĩ và hộ công, không có cách nào nói chuyện, Hạng Việt lôi kéo tay của cô ra khỏi phòng bệnh, mới vừa đi ra bên ngoài lại vừa vặn đụng phải Cát Phương Hoa xách theo bữa ăn tối đã làm xong cùng Hạng Quốc Khải đi ra khỏi thang máy.
Hề Hi nhào qua ôm cánh tay trống không bên kia của Cát Phương Hoa, gương mặt buồn bực, Cát Phương Hoa vội đưa đồ trong tay cho ông xã, ôm Hề Hi hỏi làm sao, còn trừng con trai: "Có phải con lại bắt nạt con bé không?"
Hạng Việt: "......" Anh khẳng định không phải con ruột.
Mặc dù uất ức, nhưng Hạng Việt vẫn đơn giản kể chuyện Thẩm Vi và Sầm Diệu cùng nhau tới, trước đó Cát Phương Hoa và Hạng Quốc Khải đều đã nghe con trai nhắc tới chuyện Hề Duy bị thương có thể có liên quan tới Sầm Úy, cho nên rất nhanh đã hiểu cô gái nhỏ buồn bực không phải là bởi vì Thẩm Vi, mà là vì cái người nhà họ Sầm có thể là hung thủ kia.
Vỗ vỗ cô nhóc nằm trên người mình, Cát Phương Hoa nói: "Lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, chỉ cần là hồ ly luôn có lúc lộ ra cái đuôi, hiện tại trước hết chúng ta cứ lá mặt lá trái, đến lúc tìm được chứng cứ rồi sẽ cho bọn họ trái ngon để ăn!"
Thật ra thì bà muốn nói, chuyện như vậy nên trực tiếp nói với Hề Bá Niên, con ruột cũng suýt chút nữa là bỏ mạng, nếu là ông ta bỏ mặc vậy còn là người sao! Chỉ là chồng và con trai đều nói không thể nói, bởi vì không có chứng cứ, cũng bởi vì Hề Tễ. Hề Tễ đối với Sầm Úy, thật ra thì giống như bùa hộ thân, dù sao lòng bàn tay lưng bàn tay đều là thịt, một bên là người tình một bên là vợ con, huống chi mặc dù Hề Duy thiếu chút nữa là chết nhưng cuối cùng vẫn không chết, cho nên dưới tình huống không có chứng cứ trực tiếp nói hết chuyện này ra, khả năng Hề Bá Niên ba phải sẽ không tin tưởng.
Nhưng bây giờ Sầm Úy đã chó cùng dứt giậu, chuyện này đã không phải đơn giản ba phải là có thể giải quyết rồi. Hề Duy không thể không công nhận một dao, Sầm Úy là người đàn bà máu lạnh như thế, bỏ qua cho một lần, ai nào biết bà ta có thể mưu đồ lần thứ hai hay không? Cho nên bây giờ cục diện chỉ có thể là không chết không thôi, nhất định phải giải quyết triệt để Sầm Úy mới được.
Tối qua ông xã còn thì thầm với bà: "Bá Niên và ta có gần hai mươi năm giao tình, là người hết sức nghĩa khí, như quân tử sáng trong, lại không nghĩ rằng ở trên người đàn bà khiến tuổi già không chịu nổi thử thách." Lúc ấy bà rất muốn cười, cực lực nhịn xuống mới không đả kích chồng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ EDIT] Cưng chiều em nhất - Tĩnh Phi Tuyết
RomantikTác giả: Tĩnh Phi Tuyết Thể loại: Hiện đại, sủng, ngọt ngào, đại thúc - loli Số chương: 75 Hạng Việt lớn hơn Hề Hi chín tuổi, hai người trong sáng rất nhiều năm, sau này bị em gái bắt lại. Nam chính rất thích sạch sẽ, bác sĩ, nam thần; Nữ chính xinh...