Part 4: If my heart was a house, you would be home.
Kyungsoo mở mắt tỉnh dậy, đầu anh vẫn hơi choáng váng. Mùi thuốc sộc vào khoang mũi.
“Anh nằm nghỉ thêm chút nữa đi.”
Kyungsoo xoay sang phía giọng nói phát ra, anh bắt gặp ánh mắt trầm ổn của Jongin. Cậu nhìn anh chốc lát rồi thở một hơi dài. “Đã biết mình bị thiếu máu sao còn ăn uống bất cẩn như vậy?”
“Tại sáng nay tự dưng em ra cổng vội quá, anh sợ em đợi lâu.” Kyungsoo mở to mắt nhìn cậu, đôi mắt mà cậu biết đến suốt cuộc đời cậu vẫn không muốn nó nhuốm màu u buồn. Jongin thở dài.
“Thôi được rồi. Lỗi của em. Nhưng em chờ được, nên lần sau anh phải ăn đầy đủ.”
Kyungsoo gật đầu. Anh vừa nhổm người định ngồi dậy liền bị Jongin ấn lại xuống giường. “Nghỉ hai tiết cuối đi. Em ở đây với anh.”
Nói rồi cậu cởi giày, trèo lên giường nằm bên cạnh anh. Phòng y tế không một bóng người, có tiếng ồn ào của lớp học thể dục vọng vào từ cửa sổ. Cậu nghiêng mặt nhìn anh. Kyungsoo mỉm cười dịu dàng, anh đưa tay lồng vào kẽ tay cậu.
“Haemi vừa đến tìm em.”
Jongin thấy ánh mắt anh dao động một chút, nhưng rồi anh chỉ hỏi. “Rồi cô ấy nói gì?”
“Cô ấy nói cô ấy không can tâm, cô ấy vẫn còn yêu em.”
“Còn… còn em?” Kyungsoo thoáng ngập ngừng, những ngón tay bé mềm của anh buông lơi nhè nhẹ trong lòng bàn tay cậu.
“Cô ấy hỏi tại sao lúc nào cũng là anh. Sao lúc nào trong em cũng chỉ có anh.”
Kyungsoo nhìn cậu, anh nghe thấy trái tim như gã tù nhân đang gõ từng nhịp hối hả lên lồng ngực mình.
“Em khốn nạn lắm đúng không? Cô ấy giống anh, nhưng không phải là anh. Cuối cùng em vẫn là thằng khốn làm tan vỡ trái tim một người.” Cậu mỉm cười chua chát. Và khi đó, Kyungsoo kéo tay cậu lên, anh hôn nhẹ vào lòng bàn tay to lớn vững chãi của cậu.
“Anh yêu em. Và em không hề khốn nạn. Em là Jonginnie của anh. Cảm ơn vì đã yêu anh.”
Jongin không nói gì, cậu dịch người xuống và vòng tay ôm lấy Kyungsoo. Jongin nhắm mắt lại, anh vuốt nhẹ lên tóc cậu, ánh mắt hướng ra nơi khoảng không đóng thành hình vuông sau khung cửa sổ. Bầu trời cứ trong xanh như vậy. Jongin nằm trong vòng tay anh, hơi thở cậu chậm dần, cậu mơ màng ngủ, cánh mũi rung nhẹ trước ngực áo đồng phục có hương nước xả vải quen thuộc của Kyungsoo, bên tai văng vẳng tiếng anh ngâm nga giai điệu Sky’s still blue, sâu lắng, yên bình như bóng nắng len qua tán cây trong khu rừng già.
when the clouds are burned
open up my window
I see the sky’s still blue
…
Kyungsoo ngồi thẳng lưng nghe thầy giáo giảng bài, đột nhiên bên tai anh lại vang lên tiếng nói quen thuộc của Sehun.
“Thằng khốn Do Jongin, mày có chạy chậm lại không hả? Tưởng mình đang chạy điền kinh chắc!”
Kyungsoo nghiêng đầu nhìn qua cửa sổ, dưới sân là một đám nam sinh mặc đồng phục thể dục chạy quanh sân. Jongin của anh chạy dẫn đầu.