Tôi không học Y nên tất cả những chi tiết về bệnh của Kyungsoo trong fic đều là “chém gió”. Tôi cũng đã tìm hiểu một chút về phương pháp hóa trị, nhưng tác dụng phụ của nó không giống như tôi hình dung để xây dựng tình tiết trong fic. Nhưng cũng cảm ơn Sky đã hướng dẫn để chi tiết fic của em bớt láo hơn :v
Nhận ra hình như càng lúc tôi càng viết theo kiểu Shojo thiếu nữ sến súa bông lúa chả hiểu sao.
Chương cuối cũng như toàn bộ fic này, dành tặng cho Tặc. Dù nó không phải là cái kết viên mãn, anh vẫn mong cái kết của anh đủ để là cái kết tốt đẹp đối với em :D
===================================================
Part 6: You’re in my veins, and I cannot get you out.
Thuốc giảm đau của Kyungsoo phát tác dụng, Kyungsoo nghiêng đầu chìm vào giấc ngủ, hơi thở của anh phả ra nhè nhẹ. Jongin nắm lấy tay anh, cậu áp bàn tay anh lên mặt mình, Jongin thì thầm, nước mắt cậu thấm ướt cả những ngón tay nhỏ mềm của Kyungsoo.
“Kyungsoo, anh nhớ hôm qua anh nói với em điều gì không? Anh nói, anh sẽ làm ra thật nhiều tiền, mua một căn nhà nhỏ ở ngoại ô, chúng ta sẽ đến đấy sống, rồi em sẽ nấu cơm cho anh ăn mỗi ngày. Lúc đấy, em nghĩ anh ngốc thật đấy, có ai nấu ăn ngon bằng Kyungsoo đâu. Và anh nghĩ em không đủ sức đi làm kiếm thật nhiều tiền nuôi anh hay sao? Nhưng bây giờ, em không muốn so đo với anh chuyện đấy nữa. Kyungsoo thích ăn bánh ngọt, em sẽ vì anh học làm bánh ngọt. Kyungsoo thích xem Pororo, em sẽ không ngủ nửa chừng mà ngồi xem hết phim cùng anh. Kyungsoo thích hát, em sẽ học đàn để đệm mỗi khi anh hát. Kyungsoo cười rất đẹp, em sẽ cố gắng sửa đổi bản tính nhạt nhẽo của mình, sẽ làm anh cười nhiều hơn. Kyungsoo chê em trầm tính, em sẽ tìm chuyện để nói cùng anh. Sau này, anh có vì em mà sống tiếp không, Kyungsoo? Vì em mà không rời bỏ Jonginnie của anh? Vì em…?”
Cha Kyungsoo đứng ôm lấy vai mẹ, ông đưa mắt nhìn đôi vai đang run nhè nhẹ của Jongin.
“Thời gian của con trai tôi còn lại bao lâu?” Giọng cha anh lạ thay lại bình thản đến như vậy.
Vị bác sĩ già nhìn ông, trầm ngâm một lúc lâu rồi mới lên tiếng trả lời “Nếu kiên trì dùng hóa trị thì có thể kéo dài hơn một năm. Nhưng trong lúc điều trị, cậu bé sẽ chịu rất nhiều đau đớn. Tôi sợ cậu bé sẽ không chịu đựng được.”
“Ông biết không?” Cha anh siết chặt lấy vai mẹ, bà nhìn ông “Con trai tôi mạnh mẽ hơn vẻ bề ngoài của nó rất nhiều.”
Jongin đưa anh về nhà, mẹ đã chuẩn bị một bữa tối đầy những món anh thích, Kyungsoo cười thật tươi, anh đi đến bên mẹ, ôm chặt lấy bà, bà vuốt nhẹ lên mái tóc anh, yêu chiều hôn lên trán anh rồi bảo Jongin pha nước ấm để Kyungsoo tắm.
“Con ngủ trong phòng Kyungsoo đi. Cha gọi người thay chiếc giường cũ trong phòng anh con bằng chiếc giường lớn hơn rồi.” Ông nhìn cậu bằng đôi mắt già nua hằn lên những nỗi ưu phiền, nhưng rồi ông mỉm cười, đặt tay lên vai cậu vỗ nhè nhẹ “Giúp ta, chăm sóc cho Kyungsoo.”
Jongin ngây người một lát, rồi cậu mỉm cười gật đầu.
Kyungsoo gối đầu lên bụng Jongin nằm chơi game, để cậu luồn tay vào tóc anh vuốt nhẹ. “Mẹ nói cha sẽ làm thủ tục xin nghỉ học cho anh. Vậy là từ giờ không được đi học cùng em nữa.”