Chương 1

205 17 3
                                    

Tại một buổi sáng.

Khi những tia nắng bắt đầu tỏa ra khắp nơi. Những chú chim bắt đầu bay đi kiếm thức ăn. Con người đều thức dậy chuẩn bị đón một ngày mới với những công việc của mình.

Và tại một căn nhà xa hoa trong khi mọi người bận bề công việc chạy tới chạy lui. Thì có một người vẫn còn nằm trong phòng ngủ.

*Cốc cốc*

Người đang gõ cánh cửa là quản gia của ngôi nhà này. Ông bình tĩnh lên tiếng gọi "Cậu chủ đã sáng rồi mong cậu dậy đi học"

Người thanh niên trong phòng lên tiếng mắng chửi "Cút ngay không tôi đập ông đấy lão già"

Ông tỏ ra đã quen với những câu mắng này của người thanh niên này liền lên tiếng hâm dọa lại "Cậu còn không dậy là phu nhân lên đấy, lúc đó tôi không giúp được đâu"

"Đừng hâm họa tôi, mau cút đi!" nói xong lại tiếp tục ngủ

Ông chỉ biết thở dài đi nhanh xuống lầu.

Tại phòng khách.

Có một người phụ nữ mặc một chiếc váy dài hơn đầu gối màu vàng nhạt ngồi trên chiếc ghế sofa đang xem báo. Ông bước tới gần người phụ nữ cuối người chào người phụ nữ kia. Người phụ nữ kia vẫn không để ý ánh mắt vẫn chú ý đến tờ báo mình đang cầm mà mở miệng hỏi.

"Nó vẫn chưa chịu dậy"

Ông đứng thẳng người đáp "Đúng ạ"

Người phụ nữ kia bỏ tờ báo lên bàn rồi cầm tách trà lên uống. Uống xong tách trà người phụ nữ để tách trà lại lên bàn, đứng dậy hướng thẳng phòng của người quản gia đã đứng gõ cửa lúc nãy.

*Rầm*

Cánh cửa của căn phòng ấy đã nằm yẻn vị dưới chân của người phụ nữ kia. Người phụ nữ bước vào phòng tiến về chiếc giường lớn màu trắng. Nhìn thanh niên đang nằm ngủ ngon ở trên giường bà nhẹ nhàng đạp thanh niên kia xuống giường.

Bị đá bay xuống sàn nhà làm thanh niên kia tỉnh giấc bực bội đứng dậy định chửi người đá mình. Nhưng thấy người đá mình xuống là mẹ thì đã nhanh chóng nuốt xuống những từ ngữ thô tục kia.

"3 phút" người phụ nữ nói không đầu không đuôi rồi bỏ đi xuống phòng khách

Người thanh niên kia hiểu ý nhanh chân nhanh tay dọn giường làm vệ sinh cá nhân thay quần áo rồi lấy cặp chứa sách vở đã soạn sẵn chạy nhanh xuống lầu. Nhanh chân chạy vào phòng khách đứng gần người phụ nữ đang ngồi.

"Lần này nhanh hơn mấy lần trước đấy có tiến bộ... con đi học đi"

"Vâng ạ" thanh niên kia nói xong thì chạy ra cửa mang giày vào chuẩn bị ra gara lấy xe đi thì bị người phụ nữ kia kêu lại.

"Khôn! khoan đi đã"

Không sai người thanh niên này tên là Thái Từ Khôn con trai độc nhất của tập đoàn KK đứng thứ 2 trên toàn nước. Người nổi tiếng ăn chơi, quậy phá nhất ở trong nước nhưng lại sợ mẹ của mình.

Thái Từ Khôn quay lại "Có chuyện gì ạ"

"Ngày mai có con trai bạn mẹ về nước để đi học, mẹ đã cho thằng bé đó vào học cùng lớp với con. Mẹ mong con sẽ chăm sóc nó giùm bạn mẹ. Tuyệt đối không được ức hiếp nó nghe rõ chưa" mặt người phụ nữ kia nghiêm túc hơn thường ngày nhìn Thái Từ Khôn.

[KhônĐình]  Yêu em mất rồi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ