Chương 55

878 41 0
                                    

Mặc Trầm Vân vốn tưởng rằng có thể làm đầu bải của tiểu quan quán, nhất định có dung mạo diễm lệ, ngôn hành cử chỉ đều lộ ra mị hoặc hồn xiêu phách lạc. Nhưng Chung Ly lại đánh vỡ hiểu biết của y.

Người trước mặt, dung mạo quả thật độc nhất vô nhị, nhưng hoàn toàn không có quyến rũ diễm tục, chỉ có cao nhã uyển ước như lan. Y sam thủy sắc, hình thức không khác gì y phục bình thường, lại tôn lên sự cao quý của thiếu niên. Thiếu niên? Đúng vậy, thiếu niên. Chung Ly công tử nổi danh Lâm Phong, thực chất là thiếu niên mười tám tuổi, một thiếu niên trong mắt tràn ngập lạnh lùng.

Cẩn thận đánh giá Chung Ly một lát, Mặc Trầm Vân chậm rãi nở nụ cười.

“Ngưỡng mộ đại danh đã lâu, Thanh vương điện hạ của Thiên Khải.” Chung Ly nhìn thẳng Mặc Minh Uyên, rõ ràng tươi cười xinh đẹp động lòng người, lại hoàn toàn không tới đáy mắt.

Mặc Minh Uyên miễn cưỡng khiêu mi, “Cũng vậy!”

*****

Lâm Phong hoàng cung.

Đêm dài, Lâm Phong quốc chủ vẫn điểm đèn chưa nghỉ, hắn ngồi ngay ngắn sau thư trác, còn chăm chỉ phê duyệt tấu chương chồng chất, viết nhận xét lên từng quyển từng quyển.

Nội thị hầu hạ bên cạnh dựa người vào giá sách, đầu thỉnh thoảng điểm nhẹ, đang ngủ gật.

Rõ ràng không gió, nến đỏ sau chao đèn bạch sắc lại nhẹ nhàng nhảy lên, chợt lóe chợt lóe, tựa hồ ngay sau đó sẽ tắt. Lâm Phong ngẩng đầu, đôi mắt ngọc bích thâm thúy bình tĩnh nhìn đại môn đóng chặt.

“Nếu đến đây, cần gì trốn!” Buông bút ngọc, lam phát nam tử tuấn mỹ vô trù khẽ cong môi, câu ra một mạt tươi cươi lạnh lùng, thờ ơ nói.

“Không hổ là Lâm Phong quốc chủ, hảo nhĩ lực!” Nam thanh (giọng nam) trầm thấp từ tính mang theo ý tán thưởng, ba thân ảnh từ sau màn che đi ra, dần dần hiện rõ.

Tuấn dật thanh niên tóc đen mắt nâu, thanh tú thiếu niên tóc đen mắt hổ phách và tuấn tú thanh niên tóc đen mắt đen. Ba người này, đúng là Đồng Vô Vũ, Mặc Minh Uyên và Mặc Trầm Vân sau khi dịch dung.

“Ba vị là?” Trong trí nhớ của Lâm Phong không có người như vậy, nếu có, hắn tuyệt đối không quên.

Mặc Minh Uyên thản nhiên ngồi xuống ghế, híp mắt ngáp một cái, nói: “Quốc chủ đoán không ra?” Khẩu khí lười biếng, lời khiêu khích lại khiến người ta không thể tức giận, giống như bị hắn châm chọc là chuyện thực đương nhiên, hắn là người trời sinh nên nói như vậy.

Dù Lâm Phong, cũng không thoát loại cảm giác này.

“Thanh vương Thiên Khải?” Mày kiếm của Lâm Phong hơi nhíu. Theo hắn biết, người có khí chất kỳ lạ này, toàn bộ đại lục chỉ có một, là phó thừa tướng Thiên Khải nổi danh gần đây. Nhưng hắn nghĩ không ra, mục đích Mặc Minh Uyên tự nhập hoàng cung Lâm Phong.

“Đúng vậy!” Vuốt cằm, khẩu khí bình thản của Mặc Minh Uyên chỉ có Mặc Trầm Vân nghe ra không kiên nhẫn, “Giờ không còn sớm, ta cũng không đi vòng vèo. Lần này tới, ta thay mặt Thiên Khải thương lượng việc kết minh với ngươi.”

MINH UYÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ