Chương 28

1.7K 94 1
                                    

Nhìn xấp tư liệu thật dày trên tay, Mặc Minh Uyên có chút đăm chiêu nhướng mày.

“Thế nào? Có kết luận?” Mặc Trầm Vân ngồi một bên uống trà, nở nụ cười tao nhã nhìn hắn.

“Ân!” Buông tư liệu, Mặc Minh Uyên nghi hoặc hỏi: “Mấy thứ này, từ đâu ngươi có được?” Tư liệu tỉ mỉ như vậy không thể thu thập trong thời gian ngắn.

Mặc Trầm Vân thần bí cười nói: “Đây là bí mật nga! Nhưng nếu Uyên nhi có thù lao, phụ thân cũng không phải người cố chấp!”

Trực giác nói cho họ Mặc nào đó “Thù lao” không phải thứ gì tốt, không thèm quan tâm nửa câu sau của nam nhân, lưu loát nói: “Quên đi, ta không quá muốn biết!”

Quỷ kế không thực hiện được, Mặc Trầm Vân cũng không nổi giận, cười tủm tỉm như cũ, “Vậy, hiện tại Uyên nhi có tính toán gì không?”

“Có thể làm gì bây giờ?” Mặc Minh Uyên đảo cặp mắt trắng dã: “Thân phận của hắn như vậy, hiện giờ trở mặt với hắn không tốt cho Thiên Khải. Huống chi, cấp trên cũng không chắc chắn hắn có hành động phản quốc, tất cả đều là ngờ vực, trước mắt, những gì chúng ta nói chỉ là suy đoán, không có chứng cứ, ai sẽ nhận tội chứ!”

Nghe vậy, ý cười của Mặc Trầm Vân càng sâu, phượng mâu gợn sóng, vô cùng động lòng người: không hổ là bảo bối ta chọn, quả nhiên thông minh tuyệt đỉnh.

Mặc Minh Uyên đang cúi đầu trầm tư, không chú ý ánh mắt của Mặc Trầm Vân, một tay chống cằm một tay gõ mặt bàn. Tuy không thể áp dụng hành động ngoài sáng, nhưng không có nghĩa không thể âm thầm làm việc! Nếu không hành động, Thiên Khải sẽ bất lợi lớn.

“Uyên nhi, tiểu cô nương ngươi đưa về, sao gần đây không thấy?” Lúc này, Mặc Trầm Vân lại hỏi vấn đề không liên quan.

Ngẩng đầu nhìn y, trong mắt Mặc Minh Uyên hiện lên một tia cảnh giới: “Ngươi hỏi nàng làm gì?” Người này phát hiện cái gì sao?

Thấy sự cảnh giác trong mắt hắn, Mặc Trầm Vân lại xuyên tạc ý tứ, nháy mắt với hắn, nói: “Uyên nhi yên tâm, phụ thân không có di tình biệt luyến a!”

Ai lo lắng ngươi di tình biệt luyến chứ? Ngươi thích thượng người khác, ta còn vui vẻ nhàn hạ không kịp! Mặc Minh Uyên nhíu mày, “Vậy ngươi đột nhiên hỏi Phượng nhi làm gì?” Theo bản năng xem nhẹ một chút chua xót khi nghĩ đến Mặc Trầm Vân thích thượng người khác.

“Phượng nhi, gọi thực thân thiết a!” Nam nhân cười đến phong quang tễ nguyệt, nhưng lời nói ra đầy vị chua, “Ngay cả người quen biết không lâu Uyên nhi cũng gọi tên, lại không chịu gọi ta một tiếng phụ thân!”

Khó hiểu nhìn y, Mặc Minh Uyên tức giận nói: “Ngươi biết rõ ta không phải nhi tử của ngươi, sao ta phải gọi ngươi là phụ thân?” Làm thế để chiếm tiện nghi của hắn ư, vậy y cũng quá nhàm chán!

“Như vậy sẽ thân cận hơn!” Quan trọng nhất là, hai tiếng “Phụ thân” có thể nhắc nhở hắn, cả đời hắn đều là người của mình. Quan hệ huyết thống ràng buộc so với quan hệ tình nhân, càng không gì phá nổi! Đáy mắt Mặc Trầm Vân hiện lên một tia chấp nhất.

MINH UYÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ