- Không nói nhiều, để anh đưa em về! Đừng để anh phải cáu lên! - giọng anh cương quyết vang lên.
Chưa kịp phản ứng Jiwon đã bị anh nắm tay lôi đi. Mặt cô bây giờ đã đỏ như cà chua rồi.... Aishhhhh... anh đúng là đồ đáng ghét. Mải chìm đắm trong thế giới riêng của mình mà cô không để ý là cô đã về nhà, cái nơi cô vừa rời khỏi không lâu. Nơi này là nơi có rất nhiều kỉ niệm với Jiwon. Vậy mà chỉ trong một ngày nó đã biến thành sự thù hận. Tại sao lại là thù hận ư? Vì trong chính ngôi nhà này cô đã mất mẹ mình. Chứng kiến cảnh người phụ nữ khác lộng hành trong căn nhà của mình.
Đang suy nghĩ, lời nói của Junsu kéo cô về thực tại.
- Đến rồi vào nhà đi. Anh về đây. - anh cất giọng nói trầm ấm.
Nói xong anh cất bước đi về phía nhà mình. Lúc anh đi cũng là lúc cô định đi, nhưng chưa kịp bước một bước thì phía sau truyền đến tiếng quát:
- Tại sao mày lại ở đây ? Không phải đi rồi sao? Không cần quay đầu cô cũng biết đó là ai. Phải, chính là ông ta bố của cô. Cô hít một hơi thật sâu, quay đầu lại với ánh mắt lạnh lùng cất giọng nói:
- Không phải to tiếng như vậy! Tôi đi ngay đây.
- Tốt nhất là mày nên cút đi cho khuất mắt tao. Tao không muốn nhìn thấy mày thêm một lần nào nữa! - nói xong ông đóng mạnh cửa và bước vào nhà.Sau tiếng đóng cửa cô cũng quay đầu bước đi. Nhưng vừa quay đầu, đập vào mặt cô là một người con trai. Jiwon từ từ ngẩng đầu lên và người con trai đó chính là anh.
- Anh Jun... Anh Junsu? Sao anh lại...? Cô bất ngờ nói.
- Chuyện này là sao? - anh cất giọng lạnh lùng hỏi
Không thấy cô trả lời anh gắt lên, to tiếng hỏi:
- NÓI! CHUYỆN NÀY LÀ SAO?
Anh quát lên khiến cô sợ nhưng cũng bình tĩnh kể lại mọi chuyện cho anh nghe.
- Tại sao không nói lúc anh bảo đưa em về nhà?
- Tại vì ...! - cô ấp úng nói
- Thôi được rồi, bây giờ về tạm nhà anh vậy.
Anh vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
Buông Tay
Krótkie OpowiadaniaĐọc rồi biết. Đây là lần đầu tiên mk viết truyện nếu không hay mong mn thông cảm.