Chương 4:kí ức tuổi thơ

1 0 0
                                    

-Tôi đã nhớ mọi thứ sau câu nói của sakura.Tôi bị tai nạn mất một mắt và trí nhớ mặc dù mới chỉ là mờ nhạt nhưng tôi vẫn có thể nhìn thấy Sakura

-Yuu cậu có sao không?

-Vậy là cậu

-Đúng vậy

-Tớ với cậu từng chơi rất thân nhưng do sự đột ngột chuyển đi về việc làm của gia đình tớ mà tớ rời xa cậu.Nhưng chúng ta ngày nào cũng viết thư.Rồi đến một ngày tớ mãu mãi không thể nhận được thư của cậu nữa.Mỗi lần lén lút về lại thị trấn này tớ mới biết cậu bị tai nạn và phải đi nơi khác.

-Hóa ra là vậy bảo sao lúc nghe tên tớ cậu lại hốt hoảng như vậy.

Sau buổi đi chơi đó tôi không còn gặp Sakura nữa.

-Cho tới khi tôi nên năm 3.

-Cháo buổi sáng Yuu

-Ồ Sakura à.

-Cậu làm xong bài tập hè chưa?-Tôi nói

-Ngon luôn

-Vậy hả?

Chúng tôi là trò chuyện và bắt đầu mọi thứ như bình thường.Tớ lúc nó tôi vẫn chưa biết được một thảm kịch.

Ăn trưa với nhau vẫn bình thường.Thì sakura đột nhiên lăn ra ngất.Tôi liền gọi cô và thầy tới giúp đưa cô ấy tới bệnh viện

-Sau khi được chuẩn đoán thì cô ấy bị viêm não cần phẫu thuật.Bây giờ tôi hiểu tại sao Sakura lại chơi với tôi trong suốt quãng hè còn lại,cô ấy đã biết bệnh tình.Vậy tôi phải rời xa cô ấy ư,người bạn của tôi chúng tôi đã có một tình bạn đẹp đẽ.Cả thế giới như dập tắt

                                     CÁI CHẾT CÓ THỂ CHIA LÌA 2 NGƯỜI BẠN?

Đợi một tình yêuWhere stories live. Discover now