Đoản

1.7K 163 41
                                    


Hồng Duy ngẩng đầu lên nhìn bầu trời lấp lánh đầy sao trên đỉnh đầu, từng vòng xích đu vẽ lên không trung một nửa mặt trăng chẳng đều đặn. Ánh mắt cậu long lanh như phản chiếu cả bức tranh rực rỡ kia trong đáy mắt.

Trong công viên thưa người, vài ba đứa trẻ vẫn loanh quanh với chiếc cầu trượt đã sờn màu theo năm tháng, hai chiếc xích đu bên cạnh đã có người ngồi, thậm chí còn đến trước cậu. Là hai đứa trẻ, nhưng đã vội vàng nói đến chuyện tương lai. Hồng Duy cúi đầu bật cười, tương lai xa xôi biết bao. Làm sao nói trước được, cũng chẳng cách nào ngăn cản.

Hà Nội, đối với Hồng Duy như một người quen xa lạ. Vừa hiểu rõ nơi này nhưng lại chưa giờ tìm được đường đi, nhưng khi lạc chỉ cần bấm một dãy số quen thuộc thì người kia đã đến rồi.

Hồng Duy bật cười vì chính mình, bây giờ đã là lúc nào rồi, sao còn nghĩ đến người đã không cần cậu, à không phải, là chưa từng cần cậu. Ngay từ lúc bắt đầu, cậu đối với người kia chưa từng đòi hỏi đền đáp, những thứ có thể cho đi, đều đã cho cả rồi, chính mình chẳng còn giữ lại gì cho bản thân ngoài một chút tôn nghiêm tầm thường của một con người nên có. Nhưng không phải, ngay cả chút tôn nghiêm bé nhỏ này, Duy Mạnh cũng đã tàn nhẫn dẫm nát cho bằng được.

-Làm người yêu Mạnh đi Duy.

Hồng Duy đã hạnh phúc biết bao khi nghe Duy Mạnh nói điều đó nhỉ? Cứ như thể cậu vừa được phóng tên lửa và bay lên tận chín tầng trời, và như thể là mơ. Một giấc mơ thật đẹp.

Mà đúng là mơ thật, đẹp đến cay nhòa mi mắt. Hồng Duy đã yêu Duy Mạnh tha thiết và đong đầy, như thể con chiên ngoan đạo tôn thờ vị thánh trong lòng bằng tất cả đức tin, để cầu ngài ban thưởng cho kẻ phàm nhân này chút hạnh phúc. Tình yêu này không công bằng, thật sự là như vậy chứ chẳng cần bất cứ ai nói. Thật ra thì có ai biết để nói đâu. Hồng Duy như là một góc khuất trong đời Duy Mạnh, chỉ khi nào anh soi đèn, người khác mới có thể biết được Hồng Duy, mới có thể biết được cậu đã từng xuất hiện trong đời anh. Người biết được bọn họ là người yêu của nhau cũng chỉ có Đình Trọng cùng Tiến Dũng.

Bật cười chua chát, ừ. Sao Hồng Duy không nghĩ ra sớm nhỉ? Vì điều gì Duy Mạnh mới đưa ra lời đề nghị xác lập tình yêu với nhau. Vì yêu sao? Nực cười, người Duy Mạnh yêu chưa từng là cậu, chưa từng là Nguyễn Phong Hồng Duy.

Trong câu chuyện tình mà cậu vốn chỉ là một khán giả vô can, vì trót đem lòng yêu chàng diễn viên đóng vai thứ chính, cho nên cũng bị kéo vào xoáy yêu hận triền miên của bọn họ. Trở thành một con tốt trong bàn cờ mà anh đã sắp đặt sẵn để bảo vệ vị vua của lòng minh. Chua chát hay không?

Hồng Duy, trở thành kẻ thế mạng, một thế thân rối trong vở kịch mà cậu hoàn toàn có thể đứng ngoài nhưng lại bị kéo vào để mang ra thay thế. Duy Mạnh, có phải quá tàn nhẫn hay không?

Không yêu, anh có thể từ chối hoặc giả vờ rằng mình không biết. Hồng Duy sẽ không trách anh dù là nửa lời, nhưng anh ơi cậu đã làm gì sai với anh chỉ ngoại trừ việc là cậu yêu anh. Để anh lại nỡ đâm vào lồng ngực trái của cậu một vết dao thật sâu, nức toác mà chẳng cách nào chữa lành?

[1107] My LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ