- Ơ, Tae? Sao con ko nghỉ nữa đi mà lại đi đâu vậy?
- Dạ con đi ra ngoài một chút ạ! Mẹ cứ yên tâm con ko sao đâu a~
- Vậy con đi đi nha.
- Vâng! Cậu nhàn nhạt đáp--------Tui là dẫy phân cách để bé Tae đến KTTTM-------
Tại một trung tâm thương mại sang trọng bậc nhất Hàn Quốc
- Xin chào quý khách!
Cậu ko để tâm lắm mà mỉm cười nhàn nhạt rồi đi đến chỗ mà có cái áo mà cậu cảm thấy vừa ý nhất. Đang định lấy thì tự nhiên có một giọng nói phải gọi sao nhỉ? Nhão nhoẹt 7 ư? Đúng nhão nhoẹt đến kinh khủng làm cậu chỉ muốn vô nhà vệ sinh nôn mửa một bãi!- Anh ơi thấy cái áo này đẹp ko? Em mua cho anh nhá? Cô nàng với cả tạ son phấn trên mặt giả giọng ngây thơ nói với người bên cạnh.
- Được thôi bé cưng! Em muốn gì cũng được.
Cậu khinh bỉ liếc nhìn 2 bọn họ rồi nghĩ trong đầu " Chưa tìm đã gặp"
Anh chàng khi nãy cũng liếc qua cậu với một con mắt kinh ngạc nhưng rồi cũng dần dần trở nên đầy sự khinh bỉ.- Chẳng phải đây là cậu con quý tử nhà họ Kim hay sao mà phải tự vác xác đi mua sắm thế này?
- À...tôi có chân tay tự đi được chẳng phải thiếu gia Kim SeokJin của tập đoàn KP đây cũng vậy hay sao?
" Cái gì cơ đây là Kim Taehyung não tàn đây sao? Sao hôm nay ăn nói lại sắc nhọn như vậy? Lại còn cái hành động lạnh nhạt khi gặp anh nữa chẳng phải mỗi khi gặp anh cậu đều xà vào người anh mà cà bộ ngực vào người anh sao? Sao hôm nay lại..... "Shin Joni thấy anh đứng đờ ra thì lại nổi lên cỗ cảm giác khó chịu khi anh cứ nhìn vào cậu. Đáng nhẽ ra ả định tranh dành với cậu cái áo này để làm cậu bẽ mặt vì cái tính nết chành chọe muốn gì được nấy nhưng giờ thì ả thấy cậu như vậy cũng ko giấu được cảm xúc ngạc nhiên.
Anh thì cứ đứng đó mà suy nghĩ gì đó đến khi cậu lên tiếng
- Thôi tôi tìm áo khác! Cô cứ lấy đi, tạm biệt
Anh cũng không có phản ứng gì mà bước đi nhưng ko quên nói với ả
- Anh về trước, em ở lại mua gì thì mua đi.
Nói rồi anh đi luôn không thèm liếc ả lấy một cái.
" Cái gì đây, cái thái độ ấy. Anh ý lạnh nhạt với mình sao? Ko đc, không được để con hồ ly tinh kia cướp lấy ai cả. Đúng rồi Shin Joni mày giỏi lắm mà. Dù chỉ một người thôi cũng không được làm mất. "
-----------------------------------------------------------------------
Về đến nhà cậu nằm luôn xuống giường và suy nghĩ về mọi chuyện. Vừa mới hôm nay thôi mà đã gặp biết bao nhiêu chuyện hết chuyện này đếm chuyện kia khiến cậu đâm ra mệt mỏi.
Đang định ra người thì cậu đã thấy cái cảnh phải gọi là " vợ chồng son " rồi. Đây không chỉ có 2 vợ chồng mà là 6 ông chồng với một bà vợ đang nói chuyện vui vẻ à nha mà còn ăn cơm của mẹ cậu nấu cho cậu nữa chứ thực sự vô duyên hết mức." Mình chết rồi nhỉ "
- Hana!
- Vâng cậu chủ. Thấy cậu nói năng không đầu đuôi nên chị biết cậu đang muốn làm gì nên chị cũng diễn theo
- Chị làm ơn hãy nói ra quy định của nhà này cho tôi được không.
- Dạ thưa cậu, quy định nhà này là do cậu chủ đưa ra. Không ai có quyền cãi lại và phải tuân thủ một cách nghiêm túc.
- Vậy thì từ giờ tôi cấm không ai đượ mang RÁC RƯỞI vào trong nhà này. Chỉ có tôi, bố mẹ, người hầu, mấy ông CHỒNG của tôi đây mới được vào còn lại thì tống khứ ra khỏi đây hết. TẤT CẢ ĐÃ NGHE RÕ CHƯA.
Cậu nói to đến nỗi cặp vợ chồng son bên đó còn phải ngạc nhiên một phen. Rồi cậu bỗng nói
- Ai mở của cho họ vào.
- Là...là tôi thưa cậu.
- Sắp xếp đi. Hana đưa cô ta tiền lương tháng này và hủy hợp đồng chủ tớ ngay.
- Vâng
- Tại.....tại sao? Tôi đâu có làm gì sai sao?
- Cô không làm gì sai sao? Rồi để tôi nói. Thực sự mắt cô có cận không vậy hả? Cô có phân biệt đâu là người đâu là RÁC ko hả? Rồi biết rồi thì mau rời khỏi đây đi.
Cô ta cũng không nói gì thêm mà lặng lẽ lên lấy đồ. Có lẽ lần này bọn người hầu cũng đã ngoan ngoãn hơn rồi đấy trông ai có vẻ cũng sợ sệt. Nào giờ thì biến căn nhà này trở nên quy củ hơn nào.
" Giờ đến bọn họ" cậu nghĩ.
...........
Mọi người ủng hộ mik nha💕
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllV] Sát Thủ Thì Đã Sao
FanficThể loại: Fanfic, xuyên không, có thể có H, có 1 vài tình tiết cẩu huyết thôi chứ k có cảm động đâu🙂, buồn cười chắc cx có ( trừ khi chuyện quá nhạt), HE;SE còn tùy vào cảm súc của chủ truyện ( Mik mong lúc kết mik vui để có thể ra HE) Giới thiệu:...