Chap 17: Cuộc gặp gỡ định mệnh của Serena

245 7 6
                                    

Ngày cứ qua ngày, Satoshi cứ mong chờ đến ngày hẹn mà kiếm Kasumi.
Serena thì đang ngồi ở trong quán cafe, ngồi suy nghĩ rằng giữa Satoshi và Kasumi đã xảy ra chuyện gì. Bất chợt cô gặp một người đi ngang qua khiến trái tim cô liền nhảy lên một cái. Người đi ngang qua cũng có cảm giác tưng tự như cô, cả hai người quay mặt lại nhìn nhau.

Một lúc sau, Serena cô bắt chuyện:
_À! Ừm! Anh có cần ngồi đây không?
Người đó bắt chuyện:
_À! Không cần đâu tôi đang có hẹn, xin lỗi. Tôi đi trước đây.
Serena:
_À! Ư..... Ừm.
Rồi người đó đi, còn Serena quay mặt lại nhìn ly cafe nghĩ:
_Chuyện gì vậy? Sao vừa nhìn anh ta là mình lại có cảm giác tim đập rất nhanh. Càng nhìn thì tim đập càng nhanh. Cảm giác gì vậy nhỉ?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. Ối đang hay mà
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. Tiếp đi chứ
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. Sao lại hết dở chừng rồi
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. Kéo xuống tiếp đi
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Buổi tối tại nhà Serena, cô đang nằm trong phòng (má ơi! Cuối cùng cũng kéo xong rồi 😁).
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. Má ơi! Lại nữa rồi
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. Có tin ông đây sẽ giết mày không. VIẾT TIẾP ĐÊ. TAO GIẾT MÀY BÂY GIỜ. Con đi tác giả 😡.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Buổi sáng Serena thức dậy (Lần nữa là tao giết thiệt đấy). Trong Serena vẫn còn rất buồn ngủ bởi vì cả đêm hôm qua cô đều mất ngủ bởi vì chuyện hôm qua ở quán cafe cô gặp người con trai đó. Khó mà tin được ở trước mặt người đó trái tim cô lại đập rất nhanh mà cô chỉ mới gặp người đó lần đầu tiên.

Buổi tối đến, cô đivẫn đến quán cafe cô lo suy nghĩ mãi mà quên mất giờ đóng cửa của quán. Bình thường cô hay đến đây rất nhiều nên cô rất rành với nơi này, thời gian quán mở cửa và đóng cửa cô đều biết nhưng lần này cô lại quên mất, chủ quán nói cô đến giờ đóng cửa nhưng cô không hề nghe (đang chăm chú suy nghĩ mà có nghe cái gì đâu).
Rồi người hôm qua bước đến khẽ tay vỗ nhẹ vào vai cô, cô giật mình nhìn người đó lại thêm một lần nữa khiến cho trái tim cô đập rất nhanh, người đó nói:
_Đến giờ quán đóng cửa rồi thưa cô.
Nghe vậy Serena liền đứng lên cầm túi sách nói:
_À! Vậy sao? Xin lỗi nha. Tôi về đây.
Rồi Serena vội vã đi về. Người đó nhìn cô ra khỏi cửa xong rồi nhìn xuống thấy ví tiền của cô bị rớt (mười mấy triệu trong đó đấy má), anh nhặt lên nghĩ:
_Đây là ví tiền của khách hàng vừa nãy mà. Sao lại ở đây. Không biết bên trong có địa chỉ nhà của cô ấy không để mình biết đường mà trả lại cho người ta.
Rồi anh mở ví ra xem. Đúng thật là có địa chỉ nhà của Serena. Làm nốt việc ở đây rồi anh đi kiếm địa chỉ nhà của Serena liền. (Quên nói với mọi người anh này là lính mới trong quán đó).

~Tại nhà Serena~

_Đâu rồi. Đi đâu mất tiêu rồi.
Serena hoảng hốt đi kiếm khắp nhà. Cô nhớ rằng lúc đi về nó vẫn còn ở trong túi đựng đồ của cô mà sao lại mất được chứ. Mười mấy triệu của cô trong đó.

~Ting tong~

Tiếng chuông nhà reo lên, cô nói nhỏ:
_Ai mà lại đến vào giờ này vậy ta.
Rồi cô đi ra mở cửa thì thấy người hồi này đang đứng ở trước mặt cô, lại thêm một lần nữa trái tim cô đập rất nhanh.
Người đó đưa ví tiền trả cô nói:
_Cái này lúc nãy cô làm rớt ở quán chúng tôi, tôi đến để trả cô.
Serena nhẹ nhàng cầm nó, mặt thì đỏ. Người đó nói:
_Nếu không còn việ gì nữa thì tôi về trước đây. Tạm biệt.
Serena có hơi ấp úng rồi cô lấy hết cản đảm để nói ra:
_Tên, tên anh là gì vậy?
Người đàn ông đó quay lại nhìn cô, mỉm cười nói:
_Calem! Tên tôi là Calem.
Rồi cô đáp lại:
_Tôi là Serena. Hy vọng sẽ được gặp lại anh lần nữa.
Calem mỉm cười rồi quay mặt lại đi về, lúc đi về anh nghĩ:
_Móa ơi! Cô gái đó làm cho tim mình đập nhanh quá đi. Lúc gọi mình còn đập nhanh hơn nữa. Đây là cảm giác gì vậy trời?  Thôi không nghĩ nữa. Đi về.
Serena thì lại có một cảm giác như trong lòng đang rất vui sướng và hạnh phúc khi được biết tên anh. Nhưng cô lại không dám chắc là sẽ được gặp lại anh lần nào nữa.

Hết chap 17

T/G: Dạo này gần đến kỳ thi tuyển sinh lớp 10 rồi. Học nhiều mệt ghê. Lâu lâu kiếm cơ hội ra chap mới cho mọi người. Về sau sẽ cố gắng kiếm cơ hội khác mà tiếp tục ra chap mới cho mọi người.  Đọc chuyện vui vẻ nha. 😘
_Mọi người mình có chuyện này hay lắm nè. Không biết có ai đọc thử chưa. Cái chuyện "Hồ Điệp là tên của em" của BachHop2k3 đấy. Mình đọc thấy hay còn mọi người thấy hay không thì không biết. Đọc thử xem sao?

[Tạm Dừng] TÔI THÍCH CẬU ĐẤY ( Satoshi x Kasumi )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ