Chap 15

234 11 6
                                    

Satoshi:
"Hay là chúng ta đến đó đi".
Serena:
"Đến đó sao?".

.....

Serena ngồi vào bàn ăn để ăn món kem ngon nhất mà hồi nhỏ Kasumi giới thiệu. Satoshi nhìn Serena ăn mà lại nhớ đến Kasumi vì lí do cách ăn của Serena có chút giống với Kasumi lúc đó (đi chơi với bạn gái mà lại nhớ đến đứa khác. Thằng này hay dữ). Cả cái nơi này cũng khiến anh nhớ nữa. Cả hai đều phải xã nhau đến 2 năm là đã khiến anh cảm thấy nhớ lắm rồi. Vì anh yêu cô mà, trong lòng chỉ có mỗi hình ảnh của cô. Chỉ cần nghĩ đến là đã khiến anh cảm thấy vui vẻ và hồi hợp lắm rồi. Satoshi cảm thấy vui vẻ khi có cô bên cạnh nhưng những ngày này sẽ không thể gặp cô được.

"SATOSHI".

Satoshi giật mình nhìn Serena rồi hỏi: "Sao? Có chuyện gì vậy Serena?".
Serena:
"Em tưởng anh không nghe em nói luôn rồi chứ. Làm gì mà cứ nhìn người ta ăn hoài vậy? Sao anh không ăn đi, kem chảy ra hết rồi kìa".
Satoshi nhìn ly kem của mình rồi nói:
"Chảy xíu chắc cũng không sao, anh ăn liền đây".

Hai người họ ăn xong rồi đi chơi với nhau rất với vẻ (nhưng toàn là nơi mà Kasumi đã đi qua rồi không à!). Đến khi về nhà. Serena dự định nấu mấy món ngon cho Satoshi nhưng Satoshi lại nói:
"Cái này cứ để anh làm cho. Anh cũng biết nấu ăn đấy".
Serena ngạc nhiên:
"Hể! Satoshi, anh biết nấu ăn từ khi nào vậy?".
Satoshi:
"Cái này thì không thể nói ra được".

Chuyện là như vầy

~QUAY VỀ QÚA KHỨ LÚC CÒN NHỎ~
Lúc vẫn còn ở thành phố Hanada, mọi người đều đi vắng vì họ có việc quan trọng để làm, chỉ bỏ lại Satoshi và Kasumi ở nhà. Căn nhà trở nên yên tĩnh rồi Kasumi nghĩ ra một chuyện nói với Satoshi:
"Nè Satoshi, sao cậu không thử làm việc nhà một lần đi. VD như: nấu cơm quét nhà, rửa chén, v.....v..... . Như vậy đó".
Satoshi:
"Mình không thể làm được vù mình không biết làm".
Kasumi:
"Để mình chỉ cho, được chứ?".
Satoshi:
"Thật không?".
Kasumi gật đầu:
"Ừm".
Lúc đầu Satoshi cảm thấy rất lười cho mấy việc mà còn gái hay làm này nhưng Satoshi nghĩ lại:
" Tuy không thích cho lắm nhưng làm mấy việc này biết đâu lại giúp ít được cho mẹ mình thì sao? Coi như là vì mẹ mình vậy".
Satoshi gật đầu đồng ý rồi hai người cùng nhau làm việc. Có chỗ nào không biết có đều chỉ anh. Hai người vui vẻ cùng nhau, rất thân với nhau.

Chuyện là vậy đó

~QUAY LẠI THỰC TẾ~
Satoshi nghĩ:
"Cái này mình mà nói ra thì Kasumi chết chắc rồi. Tốt nhất là vì cô ấy mà dấu chuyện thì hơn".
Serena:
"Sao anh không trả lời em?".
Satoshi nói:
"Tóm lại là anh không thể nói được. Chỉ cần anh biết nấu ăn thì em sẽ đỡ khổ hơn rồi, anh như vậy là vì em đấy. Thôi hai tả cùng làm đi".
Serena nhìn Satoshi, đỏ mặt nói:
"Ơ! Ừm! Biết rồi".(Má ơi! Từ khi nào mà Serena lại trở nên ngốc đến vậy chứ?).
Satoshi nghĩ:
"Đau lòng quá đi! Vì Kasumi nên mới nói dối như vậy. Tan rã trái tim rồi".
Hai người làm đồ ăn xong rồi cùng ngồi vào bàn ăn. Ăn xong rồi ngồi trò chuyện tí rồi Serena đi về. Satoshi cũng mừng vì Serena cũng đi về vì nếu cô mà còn ở lại thì không biết tra tấn anh đến bao giờ đây? Mà một lần tra tấn đều có liên quan đến Kasumi vì vầy CMA anh mừng khi Serena đi về. Bước vào phòng nhìn thấy cái mồi câu cá mà hồi nhỏ Kasumi tặng cho anh khiến anh cảm thấy muốn ngày này trôi qua thật nhanh để được gặp lại cô. Anh cất mồi câu cá của Kasumi vào hộp rồi cất vào tủ. Rồi lên giường đánh mọt hơi thật dài.

Hết chap 15
(Kết thúc có hơi nhảm một tý. Để đền bù cho chuyện mình ra chap mới trrr nên mìn khuyến mãi cho mọi người thêm 1 chap nữa, có hơi ít tý).

[Tạm Dừng] TÔI THÍCH CẬU ĐẤY ( Satoshi x Kasumi )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ