Chương 8

1.2K 71 0
                                    

CHƯƠNG 8: Cách
Kangin vừa nhận được tin nhắn của Jungsoo. Người đó nói rằng thích anh* rồi lại đòi tự tử. Đùa sao? Kangin tuyệt nhiên không thể bình tĩnh, dù là đang ở thời điểm nửa đêm thanh tịnh đi chăng nữa.
(*xưng anh cho trẻ...)

"Jungsoo, anh cũng rất yêu em..."

Uể oải, mệt mỏi. Buổi sáng của Seulgi đã bắt đầu với thứ cảm xúc tiêu cực như thế. Ừ thì hôm qua do lo lắng không biết vụ bố cô và thầy Park như thế nào nên ngồi đợi người đàn ông kia quay về. Rốt cuộc chính là không có quay về, chỉ đơn giản gọi cho cô rồi kêu là bố phải đi công tác trong vài ngày tới. Giả tạo! Thật quá giả tạo rồi!

-Vâng...bố thì hay rồi...- Seulgi bĩu môi. Cô bỗng cảm thấy lòng nhẹ bâng. 100% là Kangin sẽ không còn truy cứu chuyện của cô và chị nữa, không còn phải rời xa Joohyunie yêu dấu nữa rồi.
Huýt sáo vài cái, Seulgi chọn cho mình một cái áo sơmi màu trắng cùng quần ôm thoải mái rồi nhanh chóng chạy sang nhà Joohyun.
Đứng trước cửa nhà Joohyun, hôm nay con người ngốc nghếch kia lại dậy muộn nữa rồi.
-Oa~~~- Joohyun vừa bước ra ngoài, vừa vươn vai ngáp, không hề biết có ai đó đang cười trộm. Thật quá đáng yêu rồi. Chị hôm nay mặc đồ rất giản dị mà cũng vô cùng đáng yêu nha, khiến cô chỉ muốn nhốt trong nhà thôi. Lỡ bị ai bắt mất là lớn chuyện luôn đó. Seulgi thầm nghiến răng nghĩ.
-Oái...- Joohyun giật mình đến nỗi vấp luôn cục đá mà ngã nhào ra phía trước, nhưng đã được Seulgi nhoài người ra đỡ lấy, tiện thể ôm luôn vào lòng.- Seu..l Gi?
-Ừ, là tôi.- Seulgi thở dài.- Coi nào, đồ ngốc! Đừng có bất cẩn như thế chứ!

Đồ ngốc" sao? Nghĩ đến đây, Joohyun lại thấy giận toé khói. Sao dám chứ? Chị còn chưa tính sổ vụ bỏ mặc chị cả ngày hôm qua à. Joohyun ngay lập tức đẩy Seulgi ra một cách giận dỗi.
-Biến đi!!- Joohyun quay mặt hẳn ra chỗ khác, nhìn kiểu gì cũng thấy một bầu trời giận dỗi.- Cậu đi khuất luôn đi!

-Tôi xin lỗi.- Seulgi cười cầu hoà, biết ngay là do vụ hôm qua.- Hôm qua do nhà tôi có việc. Okay, lý do thật an toàn, có lẽ Joohyun sẽ không truy cứu.

-Có việc sao?- Joohyun khinh bỉ hỏi.
-Có người thấy cậu cả buổi chiều hôm qua lượn lờ quanh sông Hàn với buổi sáng có đến trường rồi lại rời khỏi. Chắc mấy chỗ đó không phải nhà cậu đâu nhỉ?
-Oách...- Thôi tạch rồi, Seulgi đổ mồ hôi đầy cả trán. - Thật ra thì...
-Thôi.- Joohyun thở hắt.- Dù gì thì tôi cũng đâu có quyền bảo cậu phải ở cùng tôi. Chỉ là...dù cậu có muốn tránh tôi thật cũng đừng có nói dối chứ!
-Tôi xin lỗi.- Seulgi đầy thành tâm nói.- Tôi thật sự không cố ý đâu...
-Chúng ta trễ rồi. Tiết đầu tiên là của thầy Eunhyuk, hẳn cậu không muốn nghe cằn nhằn đâu nhỉ?- Joohyun liếc nhìn đồng hồ trên tay, vội vàng nói với Seulgi.

Họ thật sự đã trễ, trễ 10 phút.
-Ô hô, đừng tưởng có Donghae chống lưng là các em sẽ thoát nha.- Eunhyuk nhếch mép.- Lần này thì chịu phạt đi mấy đứa nhóc! Đi trễ tận 10 phút! Các em thật sự là những gương mặt tiêu biểu của trường đấy à?

Cứ thế, buổi thuyết giảng của Lee Eunhyuk kéo dài đến tận 30 phút, tạm nghỉ để luyện tập trong vòng 3 tiết còn lại của buổi sáng rồi thêm vài phút trước khi ăn cơm trưa nữa.
-Ông thầy đó vẫn nhây như vậy.- Tay đưa lon nước ngọt lạnh vừa mua cho Seulgi, Sooyoung bĩu môi nói.
-Bỏ đi. Em và Yerim đang hẹn hò sao?- Seulgi không cảm xúc hỏi, nhấp miếng nước lạnh. Giờ đang là giờ nghỉ trưa. Yerim với Joohyun đi lên phòng hội trưởng hội học sinh của trường để sắp xếp lại đống hồ sơ to lớn giúp cho cô bạn thư kí cùng ban thanh nhạc đang bị bệnh.
-À thì...chị biết mà...- Sooyoung cười gượng.- Còn chị thì sao? Chị với Joohyun unnie vẫn chưa có tiến triển gì à?
-Ừm...Joohyun có vẻ không hợp tác cho lắm...- Seulgi buồn đi hẳn.
-À, vậy chị có đi Úc nữa không?- Vỗ nhẹ lên vai Seulgi an ủi, Sooyoung sực nhớ ra chuyện đi Úc mà Seulgi nói với mình hôm qua.
-Chắc là không. - Seulgi nhún vai.- Mà dù gì thì chị cũng không đi.
"Quào, con có hiếu ha."-Đó là những gì Sooyoung nghĩ và muốn nói. Tuy nhiên, ngoài miệng vẫn không dám nói ra.
-A!- Sooyoung bỗng nảy lên một ý tưởng.- Em có cách này, sẽ giúp chị và Joohyun unnie là của nhau!
Lúc Joohyun cùng Yerim sắp xếp xong đống hồ sơ cũng đã đến chiều. Hôm nay phải đến tận tiết 4 mới có buổi học của thầy Ryeowook còn giờ mới khoảng tiết 2 thôi. Vươn vai một cái, vừa hay chuông điện thoại chị reo lên.

(Au: nhớ vote và cmt nha các bạn iu quý~~~ :))) )

•|Seulrene|•Tình yêu là đối nghịch(shortfic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ