Một sấp giấy tờ quăng thẳng vào mặt Tần Khinh,lão Kính gắt gỏng hét lớn
-Cô làm ăn cái khỉ gì vậy,làm có chút giấy cũng để sai sót.Tôi nói cho cô biết,bản hợp đồng này mà bị cái gì thì cô có 10 cái mạng cũng gánh không nổi đâu.
Cánh cửa bỗng bật mở,một người đàn ông tuấn khí anh phàm bước vào.Nhận ra là đối tác lão Kính liền thu người cúi chào
-Lục thiếu gia!
Hắn không quan tâm đến lão mà chằm chằm đi đến chỗ cô.Thấy mặt cô có vết xước, hắn dơ tay lên mặt cô vuốt nhẹ.Kết quả cô nở nụ cười nửa miệng né ra
-Phiền Lục thiếu gia,đừng chạm vào tôi.
Dứt lời cô nhặt tài liệu cúi chào hắn trịnh trọng đi ra ngoài.Ngón tay cứng nhắc giữa không trung một khoảng được hắn thu về,nhìn bóng cô biến mất sau cánh cửa tâm hắn liền chùn xuống một mảng.Tần Khinh a Tần Khinh,em nói xem tôi phải đối xử với em thế nào để vừa lòng em.
Mặt hắn lạnh tanh nhìn lão Kính rồi lên tiếng
-Bản hợp đồng này tôi huỷ!
Lão Kim nghe hắn nói thì bàng hoàng tá hoả đuổi theo chân hắn
-Lục thiếu gia sao ngài lại huỷ,có thể cho tôi lý do không?
Hắn nghiêm mặt không nói một lời rồi lên xe đi về.
Dám động vào cô ấy thì đừng trách tôi độc ác.Ngồi trên bàn ăn cô và hắn vẫn trầm mặc không ai nói lời nói.Chịu không nổi bầu không khí ảm đạm này anh liền cất lời phá vỡ nó
-Tại sao em lại không chịu về công ty tôi làm việc mà lại kiên trì ở cái công ty quèn đó chứ?
Cô cười châm chọc nhìn anh sau cũng lên tiếng
-Vì tôi chán ghét anh,những thứ liên quan đến anh tôi đều chán ghét,chán ghét cực độ!
Hắn kìm nén tức giận không nói cùng cô nữa vì hắn biết giữa cô và hắn tuyệt đối sẽ không có một cuộc nói chuyện tốt đẹp.
-Tại sao lại huỷ bản hợp đồng?
-Vì họ ức hiếp em!
Cô cười lên thành tiếng
-Ức hiếp tôi?Đúng vậy ,vì tôi làm sai họ mới ức hiếp tôi.Còn anh,anh huỷ hợp đồng không một lời giải thích.Lục Thiếu Hạo,đừng để tôi coi thường anh !
-Em cứ việc coi thường anh,anh không ngại,dù sao anh vẫn hơn cái kẻ sắp chết trong viện kia
Chát.
Lãnh một bạt tai từ cô hắn ngươc lại không nổi giận còn châm chọc lại cô
-Em nổi đoá,trúng tim đen rồi hả?Tôi nói cho em biết,em giờ đã là vợ tôi đừng hòng tơ tưởng tới thằng đàn ông khác.Tôi không tin tôi không bức nổi em khỏi cái công ty nhỏ cỏn con đó!
Anh quay người bỏ đi,cô cũng khịu người xuống khóc nức nở.Anh nghe thấy cô khóc đó chứ,anh đau lòng đó chứ,nhưng làm sao để an ủi cô.Bên cạnh với tư cách gì?Là chồng cô ấy,cô đâu có xem hắn là chồng,chồng cũng chỉ là trên danh nghĩa.Người ở trong tim cô chỉ có Từ Khanh,mãi mãi chỉ có anh ta!
Cô tưởng anh không biết Từ Khanh vốn là chủ của công ty đó hay sao,cô kiên quyết ở lại đó chính là muốn thay anh ta chăm coi nó.Tôi tuyệt đối sẽ không để em thoả ước nguyện.