Tần Khinh bước vào phòng,hắn đã nằm trên giường nhắm mắt ngủ.Cô len lén nằm xuống quay lưng về phía hắn.Tình trạng này giữa cô và hắn kéo dài đã được 7 ngày.Nếu đã không yêu nhau hà tất phải làm khổ nhau như vậy?Rốt cuộc tình là cái gì đây?Thở dài một cái cô cũng hạ mi mắt mà chìm sâu.
Nghe thấy tiếng thở đều đều của cô hắn xoay người nhìn bóng lưng thẳng tắp mà cũng đầy lạnh lẽo ấy.Lời nói lại chứa đầy nỗi bi thương
-Tần Khinh,em hận tôi đến vậy sao?Tần Khinh à,người bên cạnh em hiện tại là tôi,tình cảm của tôi dành cho em là yêu tuyệt không phải đùa giỡn.Giá như em yêu anh một chút,dù chỉ 1/10 tình cảm em dành cho hắn ta cũng được.Thế nhưng em tàn nhẫn đến vậy,ngay cả một ánh mắt cũng lười cho tôi
Hắn càng nói hơi thở lại càng dồn dập,có chút đau lòng mà động chạm vào vai cô .Kết quả cô ngủ mớ lên tiếng
-Từ Khanh...
Không khí dường như ngưng đọng.Hai tiếng Từ Khanh như chiếc búa giáng thẳng vào đầu hắn,đau thấu tâm can.Có chút khó nhọc hắn nhỏm người dậy,tay cần chăn đắp lại cho cô sau lại một mình cầm điếu thuốc ra lan can hít một hơi.Cả người chìm cả vào bóng tối hư ảo...Lục Thiếu Hạo xoa xoa chiếc nhẫn cưới trong tay ,mặc niệm nhớ lại ngày cưới 7 ngày trước.Tần Khinh ngoan ngoãn ngồi trên giường,cả người như người mất hồn không lấy một tia cảm xúc.Chỉ vì lợi lộc với Lục Thiếu Hạo xa lạ mà cha cô không ngại bán cô cho người ngoài dẫu biết cô đã có ý trung nhân.
Đau khổ dồn nén,cô có chút không kiềm lòng mà nhỏ lệ.
-Cầm đi,ngày vui không nên khóc
Cô ngẩng đầu thấy là người chồng bị ép cưới thì tức giận hất chiêc khăn đi
-Tôi không cần!
Lục Thiếu Hạo ngồi xuống cạnh cô,cả hai cứ thế trầm mặc không nói gì.Cha cô đã giao phó cho cô bắt cô phải chăm sóc hắn,yêu hắn thế nhưng với người mới gặp lần đầu nói yêu liền yêu.Huống chi cô đã có ước định chung thân với Từ Khanh ,tại sao hắn lại nhảy vào phá đám mối lương duyên tốt này của cô?Lục Thiếu Hạo,tôi hận anh!
Đây là câu nói cô nói nhiều nhất trong lúc đông phòng với anh.
Nghẫm lại có bao nhiêu chua xót,có bao nhiêu đau lòng...