chuyện sinh nhật.

499 63 22
                                    

[chúc mừng sinh nhật em bé của chị]

.

hôm nay tâm tình jinyoung rất tốt, đột nhiên thấy những lời giáo sư đang thao thao trên bục giảng cũng trở nên hay ho. điện thoại trong túi đột nhiên rung lên báo có cuộc gọi đến

"em nghe"

[jinyoung, hôm nay anh có việc không về sớm được]

khóe môi jinyoung khẽ nâng lên, lại muốn làm bất ngờ chứ gì. được rồi, giả vờ tin cho anh vui

"thật sao, tiếc quá" - cậu giả bộ hạ giọng, buồn buồn nói

[thật sự có việc gấp, xin lỗi em]

"không sao đâu, năm nay không được thì năm sau. hôm nay em đi chơi với jihoon cũng được"

[được rồi vậy nhé, tạm biệt]

.

thu dọn đồ đạc trên bàn học một cách chậm rãi, sợ mình về sớm quá minhyun sẽ chuẩn bị không kịp với lại lúc nãy cũng đã nói sẽ đi chơi với jihoon, bởi thế khi ra khỏi cổng trường jinyoung rẽ sang cửa hàng tiện lợi ăn hết một hộp kem, tiếp đó lại lang thang bên mấy gian hàng chợ đêm thêm mấy vòng, nhìn lại đã gần tám giờ tối mới quyết định về

đứng trước cửa nhà, môi không nhịn được mỉm mỉm cười sau đó khẽ ho khan một cái rồi tra chìa khóa vào ổ. tiếng lách cách vang lên giòn giã, đẩy cánh cửa ra bên trong là một màn tối đen, trôi qua thêm hai phút nữa vẫn trung thành tối đen. jinyoung thấy hơi lạ, liền thận trọng lên tiếng

"minhyun ?"

"bác sĩ hwang, em về rồi"

"hwang minhyun ?"

đến khi không chịu được nữa, jinyoung với tay mở công tắc đèn. khi ánh sáng đã lấp đầy căn nhà nhỏ của họ jinyoung mới nhận ra không hề có bánh, có nến, có rượu, có hoa như cậu tưởng

uất ức không biết từ đâu tràn lên, rõ ràng minhyun đã gọi cho hay rồi mình còn mơ mộng cái gì. thật sự, minhyun phải đến thành phố B gấp để trợ giúp ca mổ bị thiếu nhân lực ở bệnh viện bên đó. chứ không đáng lẽ giờ này anh đang cùng jinyoung ăn một bữa tối lãng và hưởng thụ một đêm không dành cho trẻ nhỏ rồi

.

kéo khẩu trang trên mặt xuống, minhyun nhận lấy khăn lau từ y tá chùi mồ hôi đang lấm tấm trên trán. vừa chùi vừa đi ra một góc nhấn điện thoại gọi cho người kia

jinyoung uất ức một hồi nằm buồn chán rồi cũng ngủ mất, chuông điện thoại ồn ã reo cũng không hay biết

minhyun tưởng cậu còn đi chơi với jihoon liền mở máy gọi cho cậu ta hỏi cậu xem có muốn ăn bánh trứng ở thành phố B không

[anh minhyun ?]

"jihoon, jinyoung còn ở cùng em không cho anh gặp em ấy"

[sao jinyoung lại đi với em được. lúc nãy ra về nó về thẳng luôn, còn khoe với em anh sẽ tạo bất ngờ cho nó nữa nên nhìn nó vui lắm]

minhyun nghe vậy liền quay người chạy ra ngoài, mặc nguyên cả đồng phục mổ bắt taxi trở về thành phố A

chú tài xế vừa lái nhanh hết sức theo yêu cầu của minhyun, vừa hơi nghiêng nghiêng đầu hỏi anh

"anh bác sĩ, đang mổ thì nghe tin vợ sanh hả ?"

...

minhyun thay đồ rồi bước đến ôm con mèo nhỏ trên sofa vào lòng. anh vỗ nhẹ lên mặt jinyoung khiến cậu bị cảm giác mát lạnh từ tay anh làm cho mở mắt

"jinyoung anh về rồi"

"ghét anh"

vừa nói xong liền trở người, rút mặt vào cổ anh cắn cắn như mèo nhỏ trút giận

"anh đã báo cho em hay rồi mà"

"ghét anh, ghét anh"

"thôi đừng giận, em xem, anh gấp về đến nỗi người ta bảo vợ anh sắp sanh"

"ai vợ con gì ở đây ?"

"không em thì anh chắc"

"ừ, anh đó"

"vậy chồng yêu, em đã xin nghỉ ngày mai rồi, tối nay anh có muốn chà đạp em không ?"

mười lăm
180510

__

quà cho em hơi cancer..

định đến 10h mới đăng nhưng chị buồn ngủ quá ;;;

hwangbae | drabbles / daily Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ