[chúng ta đều cực kì may mắn - trong thời khắc vô tư cùng nhiệt thành nhất của tuổi trẻ, gặp được một người để yêu]
năm mẫn hiền 20, trân ánh 19 họ vô cùng đơn giản cứ thế ở bên nhau
khoảnh khắc hai người cùng nhau comeout ra ngoài, mẫn hiền cố gắng gom góp hết số tiền mình vốn tiết kiệm từ rất lâu cùng mấy đồng lương ít ỏi của bác sĩ thực tập ra thuê cho cả hai một căn nhà nhỏ đơn sơ
vì trân ánh vẫn chưa thể kiếm được nhiều tiền, nhiều nhất cũng chỉ có vài trăm ngàn nên để tránh cậu ác cảm mình là gánh nặng của anh, mẫn hiền để cậu mua mấy đồ lặt vặt trong nhà. một tay cầm giỏ đồ theo sau, một tay vuốt ve mái tóc đen của cậu, dịu dàng lên tiếng
"em chọn đi, em chọn gì anh cũng thích"
.
dù bận rộn đến mấy, mẫn hiền vẫn luôn cố gắng về sớm nấu một bữa ngon cho trân ánh. vì bản thân anh là bác sĩ, anh biết thế nào là điều độ. nhìn con mèo nhỏ nhà mình, sáng học đến kiệt sức, chiều và tối còn làm một lúc tận hai công việc trong lòng không nhịn được thấy chua xót
nhìn trân ánh và cơm vào miệng nhồm nhoàm nhai, mẫn hiền không khỏi thấy đắc ý, hỏi:
"ngon không ?"
"ngon lắm, cứ ăn ngon như vậy chắc sau này em không thể ăn cơm ở ngoài được mất"
"không sao, anh nấu cho em ăn cả đời"
.
khuya lắc lơ một giờ sáng mẫn hiền mới tan ca về nhà. vừa bước vào trong liền thấy mèo nhỏ co ro trên sofa, ly mỳ còn hơn phân nửa đóng một lớp dầu mỡ. anh thở dài, nhanh tay dọn dẹp rồi bước tới ôm trân ánh vào lòng bế lên. hôn môi lên mái tóc cậu rồi đem má mình áp vào hai má lạnh ngắt của cậu, thì thầm
"sau này không tăng ca nữa"
.
năm đó, trân ánh đem giấy báo trúng tuyển đến bệnh viện đưa cho mẫn hiền. một hơi bật cả người ôm lấy cổ anh mà hò hét. mẫn hiền cũng vui mừng khôn xiết, ôm eo cậu giữa đại sảnh bệnh viện, liên tục đem môi áp vào tóc và má cậu. sau khi vui mừng hạ nhiệt, mẫn hiền nắm tay cậu vuốt ve hỏi
"em thi vào ngành nào?"
"em thi vào ngành y, để sau này còn có dịp mà chữa bệnh cho bác sĩ hoàng nữa chứ"
.
bởi vì đã come out, nên chuyện của cả hai không ít người biết. nên mỗi khi có người nhột miệng hỏi: "hai người vẫn còn bên nhau á?"
liền khiến mẫn hiền và trân ánh vô cùng tự hào, thỏa mãn đáp
"đương nhiên rồi"
....
tuy nhiên, khi còn bên nhau trân ánh và mẫn hiền luôn nhắc rất nhiều về những dự định "sau này". nhưng cả hai không biết rằng, "sau này" của họ không hề có nhau. nhà của "sau này" không còn chật vật như trước, chỉ là một nhà một nam một nữ và một đứa nhỏ bụi bẫm. một bữa cơm thịnh soạn của "sau này" mẫn hiền không cần đụng tay đến nữa. "sau này" khi tăng ca mẫn hiền cũng không cần lo lắng nhà không ai nấu nướng, không ai lăn lóc ngoài sofa. và "sau này" cũng không còn ai hỏi họ rằng họ còn bên nhau sao..
.
minhyun đang bận rộn trong bếp thấy bên ngoài yên ắng quá không nhịn được ló đầu ra nhìn một chút liền bắt gặp jinyoung đang nằm ôm điện thoại khóc thút thít. đường hắc tuyến bắt đầu hiện ra , minhyun vừa gõ nắp nồi leng keng, vừa hét ra
"jinyoung, không được đọc ba cái truyện nhảm nhí đó nữaaaaaaaaaa"
kết quả chưa bao lâu liền nghe tiếng bước chân xồng xộc đằng sau, chưa kịp quay lại lưng minhyun đã bị bốn móng mèo bấu lấy, vai cũng bị cắn xé
"em thích anh, thích anh nhiều lắm. nên sau này nhất định không được bỏ em, bỏ em em cắn chết anh, cắn chết anh"
by mười lăm
180502______
thật ra mình muốn viết cái gì đó rất buồn. chỉ cần nghĩ đến sau này của hoàng ánh mình liền cảm thấy khá khó khăn