Triệu Uyển Bình bị ác mộng giày vò cả đêm.
Lời nói của Chung Vân Thiến giống như ma chú bám lấy cô ta, hình ảnh của người mang thai hộ vĩnh viễn là bóng ma trong lòng cô ta, hai người ở cùng nhau trên giường là ác mộng với cô ta.
Cô ta giật mình tỉnh lại, mồ hôi chảy ròng ròng.
Không được, cô ta phải tháo tảng đá lớn trong lòng ra, nếu không sẽ vĩnh viễn không ngủ yên được. Cầm lên điện thoại ở đầu giường, cô ta gọi cho thám tử.
Cô ta nhớ đến việc người mang thai hộ có để lại hồ sơ cá nhân, chỉ cần người mang thai hộ không dọn đi nơi khác, thám tử sẽ tìm được người mang thai hộ và tất cả thông tin về cô ta.
Reng . . . . . . reng. . . . . .
Điện thoại vang lên hai tiếng, Triệu Uyển Bình nhanh tay cúp máy giống như đang cầm củ khoai lang nóng.
Lúc đó cô ta đã thiết kế rất hoàn mỹ, ngoài việc người mang thai hộ chưa biết mùi đời làm Vi Thiếu Phàm phát hiện ra, thì người mang thai hộ hoàn toàn không biết hai người là ai, cô ta không cần phải lo sợ chuyện không đâu.
Đúng, không cần nghĩ nhiều, nằm xuống tiếp tục ngủ quan trọng hơn.
Được một lúc, tâm trạng cô ta lại lo lắng ngồi dậy.
Nếu nói việc này thiết kế hoàn mỹ thì không phải, thật ra vẫn có sơ hở, ngộ nhỡ người mang thai hộ tìm thám tử điều tra thì vẫn có thể tìm ra được.
Cô ta vẫn phải ra tay trước mới chiếm lợi thế.
Vì vậy, cô ta lần nữa bấm điện thoại. . . . . .
Thành phố Cao Hùng tại một vườn trẻ, lúc này đang là giờ tan học, ở vườn trẻ các bạn nhỏ đang chơi, chờ cha mẹ tới đón về.
Lam Khả Khả đang đeo một ống nghe khám bệnh đồ chơi trước ngực, để ống nghe lên ngực một bạn nhỏ cùng tuổi, di chuyển ống nghe lên xuống, ánh mắt tập trung giống như thật sự nghe được tiếng vang trong đó.
"Văn Văn, ngươi bị cảm rồi, phải uống thuốc." Lam Khả Khả cầm lấy một cái hộp chứa bánh pút-đing đã rỗng, bên trong chứa đầy bùn đất, múc một miếng đưa Văn Văn ăn.
Văn Văn há miệng to ăn miếng bùn đất đó, nghiêm túc cắn cắn,"Khả Khả, rất khó ăn!"
"Mẹ mình nói thuốc càng đắng càng nhanh khỏi bệnh. Đứa bé ngoan, bạn uống thuốc xong mình cho bạn một viên kẹo ." Lam Khả Khả từ trong túi lấy ra một viên kẹo hoa quả. Văn Văn nhìn kẹo cố gắng nhai.
"Văn Văn rất ngoan nha!" Lam Khả Khả đem kẹo cho Văn Văn.
Văn Văn cũng không đần,sau khi lấy được kẹo, lập tức nhổ bùn đất trong miệng ra, không tiếp tục nhai nữa.
"Ối trời ơi! Cái đứa nhỏ chết tiệc này, sao lại bảo Văn Văn nhà chúng tôi ăn bùn đất!" Bà nội Văn Văn vừa tới cửa trường thấy chuyện này, lập tức kinh sợ thét ra âm thanh chói tai.
"Phi, phi, phi, Văn Văn mau phun ra!" Bà nội Văn Văn vỗ lên lưng Văn Văn, muốn bé phun tất cả bùn đất trong miệng ra, một tay khác nhanh chóng tát lên một bên mặt Lam Khả Khả.