Chương 3: Không đúng! Thực sự có gì đó không đúng!

161 13 3
                                    

Lời tác giả: Có ai còn nhớ mình không? Haha, đã trở lại rồi đây. Mình có sửa lại ít tình tiết ở các chương trước để phù hợp hơn đấy...

Lâm Thiên Thần có cảm giác như ai đó đẩy mình từ đằng sau, chới với suýt rơi xuống hồ nước trước mặt. Rồi mấy giây kế tiếp, cô lại bị một lực kéo lên, đẩy mạnh xuống đất. Lâm Thiên Thần còn lớ ngớ chưa kịp hiểu chuyện, thì một cảnh phía trước đã dọa cho mặt trắng bệch. Ôi mẹ ơi, cứu với... Đây là mơ phải không? Cô nhớ là mới đi ngủ thôi mà, sao giờ trời lại sáng rồi, còn ở nơi lạ hoắc lạ huơ này nữa!

"Có ai không? Có người bị ngã xuống hồ..."

Bất quá bây giờ vấn đề không phải là cô đang ở đâu, mà phải cứu người. Có một người sắp chìm ở dưới hồ! Cô hốt hoảng kêu gào, gấp gáp nhìn cô gái cứ ngụp lặn dưới đó. Làm sao đây? Cô không biết bơi. Hồi đó ba mẹ cô còn thúc ép cô đi học bơi, cô lười biếng không đi, vì nghĩ rằng sau này lớn lên cứ tránh xa biển và sông hồ là được. Với lại nghề cô học chả liên quan đến mấy thứ đó, chẳng lẽ đang ngồi trong văn phòng đùng một cái bị chìm? Làm gì có vụ đó! Nên bấy giờ, Lâm Thiên Thần mặc mẹ lãi nhãi bên tai, cô cuộn chăn nằm lì chối từ việc đi học bơi. Giờ nghĩ lại, cô quả nhiên là ngu ngốc mà. Cô hận không thể đánh mình vài cái, nhưng nghĩ lại sợ đau nên thôi.

"Mẹ nó có ai không? Cứu..." cô lật đật loạng choạng đứng dậy, lần nữa cầu xin.

Tại sao quanh đây vắng tanh vậy!

Thấy không có hy vọng, mọi thứ lại quá khẩn trương, cô liền theo bản năng chạy đến bờ hồ, vươn tay:

"Cô gái...ráng lên. Nắm lấy tay tôi này..."

Người bên dưới mặt mày đỏ ửng, duy đôi mắt vẫn còn sáng ngời. Cô ta khẽ nhăn mày nhìn Lâm Thiên Thần, song cũng vươn tay ra. Lâm Thiên Thần kinh hoàng cố vươn tay dài hơn, cả người dường như muốn ngã xuống. Làm ơn, làm ơn... Phải cứu được người này. Một mạng người bằng bảy tòa tháp lận đó!

Bỗng cô gái thay đổi sắc mặt, tay vươn ra bị hụt, cả thân thể không trụ nổi mà dần chìm xuống. Trong lúc Lâm Thiên Thần đang vô cùng sợ hãi, người không hiểu sao run lẩy bẩy thì một giọng nam vang lên:

"Thẩm An!"

Một chàng trai tất tả chạy đến, nhảy xuống hồ.

Một tiếng "ùm" thật to vang lên, nước văng lên Lâm Thiên Thần làm cô sực tỉnh. Cô vừa vui mừng vừa lo lắng nhìn theo chàng trai lạ mặt đang lặn xuống cứu người. Tim cô vẫn còn đập thình thịch, nhưng nỗi sợ đã sớm vơi đi. Tâm trí rối thành một mớ hiện tại cũng chẳng khá hơn, chỉ biết lơ đễnh trông chờ mà thôi.

Cầu mong họ vẫn bình yên, cô luôn miệng cầu nguyện. Lẩm bẩm đọc lời cầu nhanh đến mức ngôn từ loạn xạ, giờ có ai hỏi lúc đó cô đã nguyện gì, có đánh chết cô cũng không nhớ đâu.

Một lúc sau, mặt nước khẽ động. Lâm Thiên Thần hớn hở nhìn hai con người trồi lên mặt nước. Chàng trai ôm lấy cô gái mà bơi vào bờ, còn cô ta đã sớm ngất đi. May quá! Họ không sao!

Ủa mà khoan, hình như cảnh này quen lắm...

Chợt thấy chàng trai lên bờ, cô liền nói:

[Nữ Phụ Văn] Ta Nhận Vai Nữ Phụ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ