Chương 6: Buổi học bất ổn

46 2 0
                                    

Lâm Thiên Thần đi đến đâu, Diệu Ngọc sẽ đến đó, thực sự vô cùng phiền phức. Cả khi cô đã vào lớp, Diệu Ngọc cũng theo vào, nỉ non đủ điều. Lâm Thiên Thần cũng không dư hơi đuổi người, mặc cô ta lải nhải, mình thì gục đầu xuống bàn đếm kiến. Và ngay lúc cô vừa gục đầu, tầm mắt lại đụng phải Chu Thẩm An.

Lâm Thiên Thần thầm chửi thề trong lòng, đôi con ngươi xinh đẹp đã ánh lên tia mệt mỏi. Chu Thẩm An, nhỏ có thể nào đừng lảng vảng quanh tôi được không? Lớp học rộng như thế, đường đi rộng như thế, tại sao cứ phải chen trước mặt tôi? Đã vậy, Chu Thẩm An còn sợ mài sắt không thành thép, e ấp mỉm cười hướng đến.

Lâm Thiên Thần chấn động nhìn bộ dạng hiền lành vô hại như con chim nhỏ kia, lòng bất giác rộn ràng tưng bừng. Quả nhiên là nữ chính, từng hành động nhỏ nhặt cũng có thể dồn người khác vào con đường khó xử. Nếu bây giờ cô hất mặt làm ngơ cay nghiệt với nhỏ, chắc chắn mọi người sẽ bắt đầu bàn tán chửi rủa. Còn nếu cô thân thiện đáp lại, chắc chắn mọi người sẽ đặt điều cô giả tạo ngoan độc. Nước đi nào cũng đều mang lại bất lợi cả, chi bằng cô làm ngơ cho xong. Ít nhất thì cô ở đây để thay đổi số phận của chủ thể, chứ không phải gây thù chuốc oán. Cũng chỉ là con người phàm trần, cô muốn sống lâu hơn chút trong vở kịch Mary Sue này thôi.

Gió thu nhẹ nhẹ mơn trớn trên làn da trắng ngần, Lâm Thiên Thần quyết tâm hạ mi, toàn thân thả lỏng nằm dài lên bàn. Cảm giác buồn ngủ lập tức ập đến, cô không ngăn được muốn đánh một giấc. Ở đây bàn vừa rộng vừa mát, chẳng bù hồi cô đi học ở thế giới thực,  bao giờ bàn cũng ghồ ghề và thấp hơn rất nhiều, ngồi một tí đã mỏi kinh khủng. Mà cũng phải, cô học trường công bình thường, chứ còn chẳng mơ  tới trường quốc tế dành cho giới thượng lưu như này. Âu cũng là một trải nghiệm tốt, được may mắn tiếp cận những thứ xa hoa mà có nằm mơ Lâm Thiên Thần cũng không mường tượng nổi.

Âm thanh xung quanh trong chốc lát trở nên tách biệt nhỏ dần, cô mơ màng thiếp đi. Nhưng Chu Thẩm An không rõ là nhiệt tình quá mức, hay là mù loà ngu ngốc, hấp tấp lay tay cô, giọng nói ngọt ngào đắn đo vài phần hỏi cô có sao không:

"Trông em mệt mỏi quá, có cần xuống phòng y tế không?"

Giấc ngủ bị cắt ngang, còn bị đối phương làm cho giật nảy người, một cỗ bực bội hiển nhiên dấy lên. Lâm Thiên Thần lãnh cảm thở hắt, không thèm liếc Chu Thẩm An một lần, ngồi dậy khẽ vươn vai. Cô qua loa đáp không sao, thuận tiện đuổi luôn Diệu Ngọc đang tỏ thái độ với nữ chính bên cạnh lẫn cô nhỏ, một mình lần nữa chiếm trọn chỗ ngồi.

Thoải mái được rồi!

Song, cũng không thể ngủ lại nữa rồi!

Lâm Thiên Thần hơi phồng má, nhàm chán không có gì làm, bèn lấy sách vở ra lật lật. Cô khá bất ngờ khi vở được ghi chép rất rõ ràng, nét chữ uyển chuyển dễ đọc, quả là được giáo dục nghiêm khắc từ bé. Bất quá, bài học chỉ chép tới bài mười đã bỏ dở, sau đó thì chữ được chữ mất, rõ ràng là khoảng thời gian bị cám dỗ. Lâm Thiên Thần bất giác chậc lưỡi, thầm nghĩ thật tiếc cho một cô gái sinh ra ở vạch đích. Điều kiện đầy đủ, học hành không tệ, nhan sắc hơn người, nhưng lại chọn con đường sai lệch, dẫn đến hủy hoại một đời người. Nói thật thì, tôi ghen tị với em đấy, 'Lâm Thiên Thần' ạ. Và, cũng có khi, Chu Thẩm An cũng rất ghét em bởi lẽ đó, mà em lại không nhận ra, em đi trầm trộ ngược lại nhỏ.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 31, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Nữ Phụ Văn] Ta Nhận Vai Nữ Phụ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ