Yoongi thức giấc và tức thì nhận ra tình hình đang rất KHÔNG ỔN.Lý do đầu tiên là cái giường cậu nằm thật quá đỗi thoải mái. Kiểu siêu thoải mái ấy. Mà cái giường tại kí túc xá thì vừa bé hơn, vừa không dễ chịu như này. Và gối cũng không mềm như này. Và tủ quần áo hẳn nhiên là không đồ sộ như này.
Trong thoáng chốc, cậu băn khoăn rằng liệu bản thân đã say xỉn và chịch-say -xỉn với ai đó, nhưng không, bởi Yoongi hoàn toàn nhớ rõ chuyện đêm qua. Yoongi đã uống thứ nước ép kì quặc mà Jimin đã thách cậu cùng Seokjin uống. Nó có vị quá kinh tởm. Nên Yoongi phun thẳng toàn bộ vào mặt Jimin, và Seokjin hẳn đã mắng Yoongi, giả như anh không tốn công sặc sụa cái thứ khủng khiếp ấy. Cuối cùng thì cả đội ngồi ăn tối như thường lệ.
Cậu xoay người, để rồi nhận ra còn một người khác trên giường, nó khiến cậu băn khoăn rằng bản thân có thực sự say rượu không. Thầm chửi rủa, Yoongi cẩn trọng ngồi dậy, nghiêng đầu để ngó người lạ.
Cậu chớp mắt.
Là Seokjin. Và trước khi cậu thắc mắc là mình có vô tình chịch Seokjin hay không, Yoongi nhận ra rằng Seokjin vẫn ăn vận đàng hoàng, trong cái áo quen thuộc. Rồi cậu kiểm tra dưới chăn, vâng, Seokjin vẫn mặc cái quần sóc của ảnh, và cậu cũng thế. Vậy nên, trừ phi họ vừa chịch-say-xỉn vừa có thể mặc lại quần áo sau đó, thì không, họ đã không chịch-say-xỉn.
Cậu tính kêu đối phương dậy, nhưng cánh cửa chợt bật mở, và trước khi cậu kịp nhận thức mọi thứ, một cục gì đấy chạy đến giường và nhảy chồm lên Yoongi. Cục gì đấy hét toáng lên,
"DẬY ĐI NÀO!!!!"
Seokjin giật bắn mình và nắm lấy cục gì đấy đang nhảy choai choai trên giường. Anh bối rối khi nhận ra đó là một bé trai. Đứa bé cười với Yoongi và dựa sát vào tay Seokjin. "Ừm," Seokjin thì thầm, anh nhìn Yoongi, rồi ngó xuống đứa bé, và lại nhìn Yoongi. "Ai đó- Yoongi, gì vậy?"
Cậu bất giác mỉm cười trước cảnh Seokjin quành tay quanh đứa bé nọ, hoàn toàn theo bản năng.
"Em chịu... Nếu đây mà là trò chơi khăm của Jimin với Hoseok thì..." Yoongi đứng dậy, nhìn đứa bé nhỏ trước khi bức tranh trên tường gây chú ý cho cậu. Là cậu. Và Seokjin. Và đứa bé. Bức tranh trông y chang ảnh chân dung gia đình. Có vẻ như nó cũng khiến Seokjin để ý đến, và anh chớp chớp mắt trước khi nhìn đứa bé, rồi nhìn Yoongi. Cậu đi đến cánh tủ, nơi có nhiều bức tranh được treo hơn. Càng nhiều ảnh Yoongi, Seokjin và đứa bé hơn, trong nhiều tư thế khác nhau. Nhưng hầu hết là ảnh Seokjin và đứa bé mỉm cười.
Trời đất, đây quả là trò chơi khăm cực kì cực kì công phu. Yoongi không tin rằng bọn Jimin Hoseok có thể làm nổi nó.
Seokjin xuống giường, hai tay bồng đứa bé. Cậu bé trông thật thoải mái với việc dựa đầu vào vai anh, và Seokjin trông thật tự nhiên khi bồng nó như thế. "Yoongi," Seokjin thì thầm lần nữa, anh ngó quanh phòng. "Có chuyện gì vậy?"
Đứa bé bỗng lên tiếng. "Mẹ ơi, sao mẹ trông lo lắng thế? Có chuyện sao ạ?"
Mẹ. Seokjin chớp mắt liên hồi trước câu nói ấy, và anh nhìn sang Yoongi xin giúp đỡ. Yoongi nhìn anh, mặt bối rối, nhưng Seokjin chỉ chỉnh tư thế bồng. "Ừm. Không có gì đâu. Tụi mình kiểm tra danh sách cần làm hôm nay nhé?" Giọng anh gượng gạo đến lạ, đôi mắt mở to nhìn Yoongi cầu xin sự giúp đỡ. Yoongi giơ tay ra như lời đề nghị ẵm đứa bé giúp Seokjin, nhưng anh chỉ lắc đầu. "Cố nghĩ ra cái gì đang diễn ra đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[V-trans ] Yoonjin | Banana Milk
أدب الهواة》Yoongi và Seokjin tỉnh dậy ở một thế giới khác, nơi mà cả hai đã kết hôn và có một đứa con. 》Yoongi sẽ giết chết Jimin vì cái thứ nước quái quỷ của cậu ta. Nếu như họ tìm được đường về. [author: resonae translator: Rui orginal story: https://arc...