Trời se, đã sang thu rồi sao? Mùa hè trôi qua thế mà nhanh quá, cũng chẳng kịp làm gì, chẳng kịp vi vu đâu đó cho thỏa. Mấy tháng hè cứ thế trôi qua lãng phí.
Sang thu rồi, sang mùa của mưa phùn, của lá đỏ. Mùa này phong cảnh rất hữu tình, mặt hồ gần khu cô ở không một gợn sóng, trong veo như bầu trời xa xăm kia, không một đám mây tản mạn.
Mà, mùa thu cũng là mùa của những cuộc chia tay nữa. Người ta thường đắm chìm vào những suy nghĩ hỗn tạp khi không gian trở nên yên ắng, mùa thu lại càng thúc cho những suy nghĩ ấy giàu cảm xúc hơn, sâu lắng hơn, nhưng suy nghĩ lâu lúc nào cũng đưa ra một quyết định trái với hướng đi ban đầu, mà quyết định chia tay sau khi nghĩ một tuồng những việc xảy ra gần đây thì cũng là một trong những việc ngốc nghếch thường gặp, bởi chẳng phải trước cái thời gian khó khăn này đã từng bên nhau rất êm ấm sao?
Cơn mưa phùn vừa rồi làm trời se lạnh, giá mà có một ly latte nóng thì thích phải biết nhỉ? Sana nghĩ thế, cô bỏ quyển sách xuống rồi đi ra nhà bếp, tìm chút gì ấm nóng bỏ bụng, ấy thế mà lại chợt bắt gặp hình bóng em. Mà điều này cô cũng lờ mờ đoán được rồi. Dahyun khi nào mà chẳng ngồi đây, vắt một chân lên trên ghế, vừa nhâm nhi một cái gì đó, như ly mì Ramen em đang cầm, vừa chăm chú coi phim.
Em nghe thấy tiếng cửa, em nghe thấy tiếng bước chân và tiếng thở dài, nhưng em không quay lại, không nhìn lấy cô một lần.
Sana cố làm mọi thứ ồn ào hơn bản chất của nó, đóng tủ mạnh hơn, rót nước mạnh hơn, uống nước, rồi "Khà~" một cái rõ to.
Tất nhiên, em vẫn không quay lại.
- Lạnh thế này, ăn Ramen thì ngon phải biết Dahyun nhỉ?- Sana đánh tiếng bắt chuyện.
Nhưng Kim Dahyun vẫn không hề cất lời, mặc cho không gian chết trong im lặng, mặc cho chị bối rối đứng đó trân trân nhìn.
Lại lần nữa, Sana lên tiếng, phá tan bầu không gian yên tĩnh, vốn chỉ có tiếng TV phát ra nơi phòng khách Dahyun đang ngồi
- Em có uống Latte không? Chị đi mua cho!
Một cái lắc đầu. Rồi lại thôi. Sana hụt hẫng, buông thõng đôi bàn tay, một tiếng thở dài buồn não nề thoát ra nơi cánh mũi.
Dạo này em cứ thế, phải chăng em ghét cô rồi? Sana nghĩ, rồi lại lắc đầu, hôm qua ở sự kiện còn làm hình trái tim, còn làm đủ thứ trò con bò với cô cơ mà. Em giận gì cô sao? Nhưng thái độ lạnh nhạt này không phải là mấy ngày gần đây mới có, mà là rất lâu, cô cứ ngỡ là dài bằng cả thế kỷ rồi cơ. Ngột ngạt thật.
Tiến gần lại, Sana ngồi cạnh em, nhìn vào đôi mắt lãnh cảm đó hỏi:
- Em mệt sao?
Dahyun bỗng dưng gục mặt xuống, Sana vẫn theo sát mà theo dõi, rồi em lắc nhẹ cái đầu nhỏ, một nụ cười thoáng trên môi chị. Không mệt thì tốt, cứ sợ chuyển mùa, con bé mệt người thì lại khổ. Kim Dahyun rất hay giấu bệnh, và việc này lúc nào cũng khiến cô đau lòng cả. Không cần phải tỏ ra cứng rắn như thế. Chị là của em, em có quyền dựa vào chị mà.
Cánh tay đưa lên vuốt tóc con bé, Sana giật mình khi thấy em vội né tay mình, trong lòng bỗng có chút cay đắng lóe lên, rồi len lõi ăn sâu vào tận tâm can.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TWICE] - "XÉM" THẲNG
Fanfiction"Cuộc đời tôi vốn là một đường thẳng, vì những người con gái ấy mà bị bẻ cong..." Gồm mấy short fic tùy hứng, và thông báo cho fic của mình.