Chap 5

565 7 4
                                    

A/N: Có lẻ là các rds của CÀ PHÊ VÀ ĐƯỜNG đã rất thất vọng. Moon thành thật xl~ tất cả mn vì đã để fic bị đứt đoạn như vậy, vì việc học nên Moon đã phải tạm ngưng fic :). Moon cũng thực sự rất buồn, mong mn bỏ qua cho :). CÀ PHÊ VÀ ĐƯỜNG chỉ mới có sự khởi đầu, nó còn có cả một chặng đường dài...Và Moon thực sự ko hề muốn bỏ fic, mặc dù đôi khi Moon đã nghĩ mình khó lòng mà up fic tiếp đc nữa . Moon thiết nghĩ fic mình còn quá nhiều sai sót, quá nhiều khuyết điểm nào có thể sánh đc vs fic của các Au hiện nay :), Moon thì lại kiến thức nông cạn, ngôn từ thì kém phong phú :)). Thế mà lại còn ko up chap đều nữa thì làm gì có rds nào cùng bước theo fic nữa chứ. Vì vậy Moon rất rất cảm kích tất cả các rds đã ủng hộ fic Moon và mong là bạn sẽ tiếp tục ủng hộ fic Moon trong thời gian tới.

Rds luôn là nguồn động viên lớn nhất của tất cả các Au, Moon cũng vậy...Moon còn nhiều sai sót, mong mn bỏ qua :) Cùng Moon bước tiếp với CÀ PHÊ VÀ ĐƯỜNG đến đường chặng cuối cùng :)

KAMSAMITA ~~~~ Moon love all !!!!!!!! BEAST Fighting !!!!!!!!!!!!!!! 

_____________________________________________________

- Yang Yo Seob lại đây, đuổi theo hyung đi... 

- Yong Jun Hyung anh mau đứng lại đó, trả gói cà phê cho em. 

- Đồ chân ngắn! Mau lên hyung ở đây này! 

- Yahh...dám bảo em chân ngắn. Bắt được là hyung chết chắc... 

- .............. 

- Yah, Hyungie à...hyung đâu rồi, đừng bỏ em Hyungie... Hyungie a~~~~~~

*** 

** 

Giật mình thức tỉnh sau giấc mộng, mồ hôi hay nước mắt, từ lâu đã thấm ướt cả gối. Thì ra chỉ là mơ, mơ nhưng cảm giác sao lại thật quá, thật...cứ như cái ngày cậu còn anh kề bên. 

Ngồi bó gối bên trong tấm chăn ấm, nước mắt trong vô thức lại rơi, từng hạt nặng trĩu thấm ướt đôi mi dày, nhẹ lăn trên gò má... Cậu lại khóc...có lẽ bản thân cậu yếu đuối hơn mình tưởng. Cứ nhìn cậu bây giờ thì sẽ rõ thôi: một bông hoa thiếu mất oxi...khô héo , mỏng manh và yêu ớt.  

Chính cậu cũng chẳng rõ bản thân mình đang...làm trò gì nữa. Để anh ra đi là lựa chọn của cậu cơ mà? 

2 năm, không ngày nào cậu không tự dày vò bản thân, là cậu sai khi vô tình đẩy anh ra đi HAY anh đã vô tâm làm theo lời cậu. Hay do ĐỊNH MỆNH đã không thể để cả hai bên nhau được nữa. ĐỊNH MỆNH cậu đơn giản vốn dĩ chưa hề tin vào hai từ này, từ trước đến giờ vẫn vậy. Với cậu tất cả là do cái tình yêu ngu ngốc trong mình. Nó không cho phép cậu giữ anh lại cho bản thân.  

Yang Yo Seob, cậu yêu anh quá nhiều rồi!  

Nhiều đến nỗi có lẽ chính bản thân cậu còn không biết rõ được là nó đã to lớn đến nhường nào... 

Con người Yang Yo Seob trước và bây giờ, cậu không nghĩ nó lại khác nhau đến vậy. Cái ngày ấy của 2 năm trước, cậu đã lường trước được cái giá mà mình phải trả. Chỉ không ngờ là nó lại quá đắt đến như vậy. NHƯNG đây lại chính là con đường cậu đã chọn. Một hướng đi, một ngã rẽ không có anh. Đây chính là con đường, là cuộc sống mà Yang Yo Seob phải bước tiếp.  

[ShortFic]♥JunSeob♥ Cà phê và đườngWhere stories live. Discover now