Mấy ngày bận rộn với công việc dồn đống,Đông Phong thậm chí không còn thời gian để thở chứ đừng nói đến việc rảnh rang để đến chơi với Diệu Lam.Tương tự, Diệu Lam quá say sưa với căn nhà mới nên cũng chẳng bận tậm đến cậu bạn thân nữa.Cứ yan làm,cô lại về nhà,hì hụi tháo lắp,dán đủ các thứ lên tường.Dưới bàn tay của cô,ngôi nhà trở nên ấm cúng và..."xì tin" vô cùng.Cô thậm chí còn tự sơn lại tường nhà,mua sắm đủ các thứ linh tinh y như một teen girl thực sự,đôi khi, cô cũng có tí tự hào rằng, dù bề ngoài có vẻ gái ba mươi tuổi nhưng tâm hồn chỉ cỡ...mười lăm chứ chẳng hơn.
Buổi tối,khi cô đang nằm duỗi chân độc báo thì có tiếng chuông cửa,do ở một mình thường xuyên nên Diệu Lam luôn cẩn thận khóa mấy lần cửa cho chắc ăn.Thế nhưng buổi tối,bất chợt có tiếng gõ cửa cũng khiến cô giật mình.Cô không mở cửa vội,nhìn qua cái khe trên cửa sổ xem ai ở ngoài kia đã.Nói chung cẩn thận vẫn hơn,nhỡ có trộm cướp ở đâu nhảy vài khống chế mình thì sao?Mất của thì không sợ,chỉ sợ mất mạng thôi!Xã hội bây giờ kinh khủng lắm,ngày nào chả có tin giết người cướp của tràn lan trên mạng chứ!
Qua khe hở,cô nhìn thấy một người đàn ông mặc áo trắng,cao to và lịch sự cầm hoa đứng nhìn vào trong.Cô định thần lại một lúc,tự tát vào má mình mấy phát vì ngỡ mình buồn ngủ mà trông gà hóa cuốc.Quái!Thế là thế nào nhỉ?Suốt bao nhiêu năm thiếu nữ,cô đã bao giờ được cái "vinh hạnh" là có người trồng cây si trước cổng đâu!Hơn nữa,cô mới chuyển về đây,làm gì có ai biết mà si với siếc chứ!Diệu Lam thản nhiên ngồi xuống,kệ thôi,chắc anh ta nhầm nhà.Mà cũng có thể là đứa nào đó đang dựng màn kịch hết sức tinh vi để cướp giật.Tóm lại,trường hợp nào cũng có vẻ nguy hiểm,tốt nhất là ở yên trong nhà cho lành.
Nhưng tiếng chuông cửa lại vang lên một lần nữa,Diệu Lam nhổm dậy,nhìn qua khe cửa.Ô!Sau một hồi dụi mắt,cô mới nhận ra người đàng ông lịch lãm ôm hoa đứng ngoài cỗng là Thành.Cô vội vàng xỏ dép,lật đật cầm chìa khóa ra mở cửa.
Thành mỉm cười khi nhìn Diệu Lam mở lần lượt ba chiếc khóa cổng một cách vô cùng lóng ngóng,khi cô loay hoay mở nốt cái cuối cùng thì Thành chộp lấy,nhoẻn miệng cười.
"Để anh mở cho nhanh!Đứng ngoài này từ nãy đến giờ muỗi đốt vêu mặt rồi."
"Ô,chết!Em xin lỗi!'
"Nhà có kho báu hay sao mà em khóa kĩ thế?"
"Tất nhiên!Một kho báu nặng bốn lắm kí lô cơ mà."
"Ý là kho báu ấy chính là em đấy!Ít nhất em cũng là kho báu của bố mẹ em chứ nhỉ?"
Thành bật cười trước sự hóm hỉnh rất hồn nhiên của Diệu Lam,sau đó anh lách qua cánh cửa,chìa bó hoa ra trước mặt cô.
"Các cô gái thông thường sẽ thích hoa,nhưng chưa chắc em đã thích hoa nhỉ?""Vâng,nói thật thì em thích được tặng đồ ăn hơn."
Diệu Lam nhận hoa của Thành mà không hề có chút bẽn lẽn,xấu hổ nào.Trời ạ,cả tỉ năm mới được đàn ông tặng hoa thì vui lên chứ,xấu hổ cái nỗi gì!Nhẩm lại,đàn ông tặng hoa cho cô trên đời này chắc chỉ có mỗi...ông sếp trán hói của cô vào mỗi năm ông ấy chỉ tặng cô duy nhất một lần trong ngày sinh nhật do công ty tổ chức thế thôi.Giờ Thành là người thứ hai,người tặng một cách đầy tự nguyện và chân tình,vậy nên dù bó hos không phải là thứ ăn được thì cô nghĩ mình cũng nên trân trọng nó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ăn gì để anh mua_Huyền Lê
Roman pour Adolescents"Này, sau này bà hãy yêu một người đàn ông luôn chờ để đội và cài quai mũ bảo hiểm cho bà nhé!" "Tại sao?" "Vì người ấy sẽ coi sự an toàn của bà trên tất cả mọi thứ." "Ừ!" Diệu Lam leo lên xe, Đông Phong ngoái lại nhìn cô rồi lặng lẽ nổ máy. Nhưng c...