Chương 2•

53 10 0
                                    

Tiến sĩ Vương cũng không khác mấy những vị trong sách giáo khoa. Tuổi đã cao. Gương mặt có tuổi mang nhiều vết nhăn vội vội vàng vàng sách theo chiếc áo, khoác lên mình rồi khóa hệ thống bảo mật lại. Sau cùng là nhắc mấy cô cậu chăm lo bảo mật từng khu của thư viện thành phố này.

Bước được 2 bước bỗng nhớ ra chuyện quan trọng cần phải làm. Ông quay lại 1 góc chết của khu 3, trừng mắt vị thiếu niên tuấn lãng ngủ quên cả nhật nguyệt, đem mình dấu ở nơi kín đáo này một lòng muốn ngủ. Chẳng là đêm qua cậu thức đến hừng đông để luyện ba cái phép dị dạng gì đó mà không ra hồn gì. Đành phải từ bỏ. Lại nói người không có tài năng thì cưỡng cầu cũng chẳng được

Cậu cũng chả phải người thích cưỡng cầu tổ chỉ phí sức thôi.

Người sinh ra trong Hoàng tộc ai ai cũng có tài năng, chưa kể đến năng lực học thuật cũng rất mạnh ví như Thái Tử điện hạ ca ca của cậu.

Còn cậu 1 chút năng lực cũng không tìm thấy, luyện ngày luyện đêm cũng như những kẻ bình thường khác học 10 chỉ thực hành được 3, đành phải để cho Hoàng Gia đẩy mình đến cái thư viện toàn là sách thuật này để chôn sống.

" Hoàng tử điện hạ. Đây không phải chỗ ngài muốn ngủ thì ngủ. Hoàng gia gửi người cho ta. Thì phải nghe theo lời của ta. 5 lần 7 lượt ngươi trốn học lại trốn phạt rõ không xem ta vào mắt mà"

"A...Cậu lớn. Ta đường đường chính chính là nam tử của gia tộc làm sao lại trốn phạt được chứ. Cậu ! Ta là do ..."

"Gọi cho đường hoàng vào" vẻ mặt không thể ưa cách gọi thân mật của đứa nhỏ này

" Vương lão sư! Tiến sĩ Vương! Ta hôm đó là mang trọng bệnh nha" Hoàng tử điện hạ tuấn tú, gương mặt vừa nhìn đã thích kia cùng chân mày đen nhánh đôi mắt trong veo hướng thầy của mình than vãn

" Ngươi đừng hòng lắp liếm cho qua"

" Nga! Dù là lắp liếm đi thì ngài bắt ta chép tay mấy trăm lần cái Dị Biến tập* đó ta cũng không thực hành ra hồn gì. Cần chi phải tốn sức lại tốn não như vậy chứ"

" Đừng nói bừa" Đứa nhỏ này cứ để nó ăn rồi lại ngủ thật có lỗi với Hoàng Gia cùng em gái của mình mà.

" Nhưng cậu..."

"Nay ta có việc gấp. Thay vì phạt chép Dị Biến tập ta phạt người lúc ta đi vắng cố chăm chỉ quét dọn từng ngóc ngách của thư viện . Còn có mỗi tối trước 10 giờ phải kiểm ra sách thuật. Cùng cửa an ninh mới được đi nghỉ. Có nghe rõ hay không? "

''Cậu lớn ! Nam tử hán làm sao phải đi quét dọn chứ?'' Đường đường là hoàng tử của 1 quốc gia bị chôn ở khu sặc mùi dị thuật này thì thôi đi, còn phải quét! Thê lương quá mà. Bản Vương chỉ là không có tài cũng không có lực có cần phải đối xử như vậy không?

'' Ngươi thấy còn chưa đủ?''

''Không phải, không phải !''

''Vương Nguyên, ngươi tốt nhất nên ngoan ngoãn chịu phạt, nếu không đại ca ngươi dù ở cánh phòng duệ xa nhất của Trái Đất cũng sẽ về dạy dỗ ngươi 1 trận''

Cũng phải nói đây không phải lần đầu làm thầy giáo Hoàng Gia của ông, trước đó ông là thầy của Thái Tử điện hạ người đang là thống soái điều hành hàng ngàn RoBot trí tuệ đang trong đợt trấn giữ an ninh tại phòng tuyến ngoài cùng nhằm phòng hộ bất trắc của ''Ngày không gian hợp nhất'' sắp tới đây.

'' Hừ, con đã biết đa tạ Tiến sĩ Vương đã nhắc, người đi thong thả'' Gì chứ, phòng tuyến ngoài cùng làm sao mà về nhanh như vậy được, lại hù ta. Hừ

'' Nhớ cho kĩ những ngày này rất nguy hiểm, tuyệt nhiên không cho ai đến gần phòng sách của ta. ''

''Vâng đã rõ''

''Ta thầm rõ năng lực của ngươi, để xem lần này ngươi làm việc có ra hồn hay không''

''...'' Gì chứ cái đóng sách này ai thèm lấy, cần gì so sánh với năng lực ta. Hừ

Tiến sĩ Vương sau khi hoàn tất việc bảo an khu vực, mới không có lòng tin mà bước ra khỏi thư việc quốc qua này.

...


[Thiên Nguyên Thiên] HỘ VỆWhere stories live. Discover now