''Chết tiệt nhiều sách như vậy đến khi nào mới kiểm tra xong? Cái đám học sinh kia, học cho nhiều vào, sách thuật cũng không biết dẹp dọn đúng chỗ! Nghĩ lại thật đáng giận, đám người thực tập trong thư viện cứ nhìn ta cười rồi quay lưng bỏ về! Hừ''
Không kiểm nữa, không kiểm nữa , bổn đại gia từ bỏ. Hơn 10 giờ chứ ít ỏi gì.
Đang định mở bảo mật tầng 3, sau đó chuồng lẹ
Vừa mở bảo mật xong, bỗng bên cửa phát ra tiếng động, âm thanh vừa dứt 1 bóng người mắc áo đen bị ngoại lực tấn công bay thẳng vào tầng 3. Hướng cơ thể cậu mà rơi xuống.
'' A! đè chết lão tử rồi, người không có năng lực liền bị ức hiếp như vậy nha''
Nam nhân mặc áo đen trong tay đang cầm 1 quyển sách thuần thục từ đất đứng thẳng dậy. Bên thân rút ra 1 thanh kiếm nhỏ, ánh lửa sắc bén nóng rực chíu sáng rõ khuông mặt nam nhân. Khuông mặt như thanh kiếm trong tay, sắc bén đến độ Hoàng Tử điện hạ phải rùng mình.
Đôi chân mày đen đậm, ấn đường co rút lại, hình như cú ngã vừa nảy rất đau, hình như hắn bị thương rồi. Hoàng tử điện hạ ngây ngừơi. Đến lúc thanh kiếm hướng mình tiến tới thì mới biết mùi nguy hiểm.
Cái kia...Không phải muốn giết ta sao?
''Này! Này, có hiểu lầm không ngươi như không rơi xuống, chưa gì muốn giết bản hoàn tử'
''Ngươi là Hoàng Tử? '' Không phải chứ Hoàng Gia lại có tên Hoàng Tử không chút năng lực như vậy.
Vương Nguyên vừa nghe được thanh âm trầm ổn của nam nhân lại chết trân tại chỗ.
''Gì chứ, nhìn mặt ta giống giả lắm sao?''
''Phải. Không có vị Hoàng Tử nào cả học thuật né tránh cũng không có''
''Ngươi! Con mẹ nó! Tức chết bổn Vương. Ta không phải không né tránh được mà là vì ngươi quá đột ngột ta chỉ là phản xạ không kịp thôi'' Nhục nhã chết đi được, đời này làm sao ngẫn đầu nhìn vương tử chứ.
''...''
''Ngươi! Con mẹ nó, vẻ mặt đó là gì! Xem thường bổn Vương?''
'' Ngươi cũng khá thông minh'' Vẻ mặt trầm ổn của nam nhân tuy không lộ ra nét thâm túy gì nhưng vào đầu Hoàng tử điện hạ thì liền trờ thành khinh bỉ
Dầu châm thì lửa cháy, đúng là thù oán kiếp trước mà. Vương Nguyên vội mang túi bảo hộ thế kỷ 24 ra, lục đục moi ra thanh kiếm Hoàng Tử của mình, không tiếc thời gian xong đến muốn dạy dỗ nam nhân kia 1 bày học. ''Ngươi dám khinh bỉ ta? Đợi chết đi''
''Đến đây'' Hoàng Tử điện hạ ngốc này xem như chơi đùa 1 chút cũng không sao.
Qủa nhiên không thể xem thường Hoàng tử điện hạ. Ba chiêu thì 2 chiêu là phòng vệ! Người kia thì xem thường né tránh không đành xuất chiêu.
Đánh 1 hồi người xuất đã mệt người tránh cũng mệt. Không chịu thua Hoàng tử điện hạ, dùng thuật học 10 thực hành 3 kia của mình ra đánh chiêu cuối
Do xem thường Hoàng tử mà né không kịp, tay cầm kiếm của nam nhân vội xuất bản phòng hộ của thanh kiếm cũng may chống đỡ kịp. Tiểu tử này muốn liều chết hay sao, chỉ là chọc vài câu thôi mà.
Do lực đôi bên không ổn định 1 người dồn nén, một kẻ đột ngột, tạo nên ngoại lực đánh ngã đôi bên làm 2 hàng giá sách thủy tinh bị ngã đến chấn động. Phòng sách bắt đầu phát ra tín hiệu bảo mật. Bên ngoài liên nghe tiến động cơ của máy bay đơn vị tuần tra
''Không phải chứ? Nhanh như vậy đã đến'' Hoàng tử nhận mình không phải kẻ ngốc nhưng không ngờ trình độ bảo an của quốc gia mình lại ghê gớm như vậy.
''Không xong bị phát hiện'' Nam nhân bị đã thương vội ôm sách chạy trốn
'' Cái kia! Ngươi là trộm sao?''
''Không phải trộm thì vào đây ban đêm làm gì?''
''Ngươi...''
''Giữ bí mật hộ ta, hoàng tử điện hạ''
Chưa hiểu gì , nam nhân 1 cước ôm quyển sách nhảy lên cửa sổ, biến mất
YOU ARE READING
[Thiên Nguyên Thiên] HỘ VỆ
Science Fiction1 x 1 nam x nam Phi hiện thực Khoa học viễn tưởng _Không hề căn cứ vào đời thực Thế kỷ 24