Tâm Tâm cùng Vũ Phong đang ngồi trên xe đến nhà hàng Cát Nhĩ. Anh Vũ Phong cũng đã đặt xong phòng bao trong nhà hàng, anh nói rằng đây là lần đầu tiên gặp mặt nói chuyện đàng hoàng cùng với nhỏ bạn thân "hiền hòa" của tôi nên muốn đặt nhà hàng này để thoải mái gọi món ăn một chút, đặc biệt là có món lẩu chua cay khá dễ chịu mà tôi có thể ăn thỏa thích mà không sợ bị quá nóng hoặc quá cay.
Tâm trạng hiện tại của tôi thiệt cứ như bập bênh không cân bằng được, tôi càng không thể nào ngồi yên được nữa khi chiếc Maybach của Vũ Phong đã đậu ngay bãi. Tôi nhìn anh với ánh mắt ngấn nước, còn anh thì cười ha ha véo nhẹ vào má tôi
"Nha đầu ngốc, có cần khẩn trương như ra trận không. Nó là bạn em đấy chứ không ai xa lạ đâu. Hay là chúng ta về nhé nếu em không muốn?" Anh nhìn tôi chờ ý kiến. Về về gì chứ, đã lấy hết can đảm đến đây rồi lại về thì tôi thật là quá hèn nhát.
"Đại ca à, anh bớt giỡn đi. Đi thôi nào, tí nữa anh nhớ bảo vệ em đấy." Anh cuối người gần sát mặt tôi, hôn nhẹ lên cánh môi mị màng kia, nhắn nhủ "Hôn một cái lấy tinh thần" rồi khẳng định gật đầu chắc nịch như thể cả thế giới này có phản bội tôi thì anh nhất định sẽ luôn đứng về phe tôi và ra sức che chắn cho mình tôi thôi. Như vậy là đủ rồi. Lấy hết tinh thần xuống xe, tôi nắm tay anh kiên định bước vào phòng bao bên trong.
Lần đầu tiên tôi đi đến nhà hàng Cát Nhị. Phải nói rằng cách trang trí rất trang nhã và đơn giản nhưng không khí vẫn vô cùng thoải mái và lịch lãm. Nhân viên phục vụ rất tận tình chu đáo. Chưa kể đến, khoảng cách giữa các bàn ăn lại khá xa nhau, xung quanh bàn lại có các đồ vật trang trí khác nhau như muốn ngăn cách không gian giữa bàn này với bàn kia, phòng bao ở đây chỉ có tầm 5 phòng thôi nên tôi nghĩ đại ca này chắc hẳn phải có thẻ VIP ở đây mới có thể nhanh chóng có được 1 phòng bao chỉ trong vòng 3 ngày mà thôi.
Phòng bao này chỉ có đúng bốn cái ghế, ngoài cửa phòng bao lại có móc treo đồ và một tủ nhỏ đựng túi vô cùng tiện lợi. Khi nhìn vào menu, tôi cảm thấy thật chóng mặt. Cái gì mà nói món lẩu chua chua cay cay nhẹ kia ăn rất dễ chịu cơ chứ, khi mà chưa ăn được một miếng nào tôi đã thấy nó mắc đến nỗi tôi muốn tông cửa bỏ chạy rồi.
"Anh trai à, món ăn ở nhà hàng này rất đắt đó" Tôi vẫn tiếp tục lật qua lật lại cuốn menu.
"Anh có thẻ VIP, em đừng lo." Anh ấy đang nhẩm nhẩm một vài món ăn trong đầu.
Tôi liền đáp: "Thế nhưng anh cũng không được triết khấu bao nhiêu phần trăm đâu a, rất tốn kém, em không đành lòng".
"Anh có phần trăm cổ phần tại nhà hàng này, em có thể thoải mái. Chúng ta ăn quỵt của họ, họ vẫn không dám hó hé" Anh điềm nhiên lật tiếp trang chọn đồ uống.
Tôi thật không còn gì để nói. Cái đồ tư bản bóc lột này còn có phần trăm trong cái nhà hàng đắt tiền này trong khi một cô gái mới ra trường như tôi đã phải chạm mặt một thằng cha nham hiểm như vậy. Thật bất công a!
"Vậy em cũng không khách sáo nữa" Tôi liền khí thế lật hết trang này rồi trang kia, xong lại mò sang mục nước uống và tráng miệng. Bỗng dưng, tôi lại nghe thấy một giọng nói thản nhiên như có như không của người nào đó khiến tôi nổi hết da gà.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình nhân bé nhỏ
Short StoryTôi đã sống hơn 20 năm. Trong suốt hơn 20 năm này, tôi đã từng có mối tình đầu của mình nhưng nó không sâu đậm. Thật sự vậy. Giống như những bông hoa bồ công anh lung lay trong gió nắng và tung bay trên bầu trời xanh thẳm để khám phá một thế giới ho...