Tình nhân bí mật

106 2 1
                                    

"Teng teng teng" _ Tiếng chuông báo tin nhắn kêu đều đặn giống như tiếng gõ máy bây giờ của tôi vậy. Vâng tôi đang làm việc trong văn phòng , còn có cả bắt gặp ánh mắt dâm đãng cùng nụ cười không thể nào dê thối thế được của thằng cha Trung Kiên. Hắn ta đột nhiên rảnh rỗi không có gì làm, sáng sớm đã quấn chặt lấy cái bộ phận văn phòng này không một chút buông tha, hắn ta không có việc làm sao?!

"Thu Hà à, anh Trung Kiên bị gì kìa chị" Tuy Thu Hà kêu tôi không nên gọi chị ấy là chị nhưng tôi thật không dám gọi người lớn tuổi hơn mình bằng ngang phải lứa, như thế thì thật đáng trách.

Chị Thu Hà liếc mắt nhìn sang tên người ngoài hành tinh biến thái kia, nhìn mà thấy muốn tức mắt.

"Này Trung Kiên, anh đứng đấy làm gì, tính muốn cướp em nào trong văn phòng sao?" Chị Thu Hà đanh giọng hỏi, câu trả lời của anh ta là một tràng cười sảng khoái, sau đó anh ta lại đánh mắt sang tôi nháy mấy cái. Chỉ mấy hành động đơn giản thế thôi cũng làm tôi chết khiếp, da gà da vịt trên người nổi hết lên, hai tay tôi nhanh như chớp ôm lấy hai vai như tự vệ. Có lẽ tôi hành động hơi thái quá làm cả phòng cười ầm ĩ lên. Trung Kiên đáng chết.

Tôi cuống quá hóa xấu hổ, cũng không thể trước bàn dân thiên hạ xối xả chửi anh ta được. Thôi thì đánh ngậm đắng nuốt cay, có cơ hội tôi sẽ xé xác anh ta. Tôi lơ đi giả bộ lấy điện thoại ra coi tin nhắn, không ngờ lại là tin nhắn của Vũ Phong. Chỉ có mấy từ mà làm tôi thích đến muốn nhảy cẫng lên: "Tí nữa em đi siêu thị mua trước vài nguyên liệu, mua xong gọi điện anh tới đón em."

Đúng vậy, ngày hôm đó tôi đã đồng ý làm tình nhân của Vũ Phong. Có phải tôi là kẻ ác độc không? Có phải tôi là người nhẫn tâm xen lẫn chuyện tình yêu tốt đẹp kia của anh không? Có phải tôi đã quá biến thái khi cùng người đàn ông có người yêu, thậm chí có thể anh ta sẽ cưới cô ta vào một ngày không xa nhưng tôi vẫn muốn níu kéo và muốn có một chút hơi ấm của tình yêu? Có phải, có phải không? Có rất nhiều từ có phải xảy ra trong đầu tôi, luôn hiện hữu nhằm mong tôi giải thích và đưa ra câu trả lời thích đáng. Phải, có lẽ tôi đã quá ti tiện và quá ích kỷ. Tôi muốn thử cảm giác yêu thương với anh, tôi muốn có được anh trong thời gian này, dù là ngắn ngủi nhất, và trong đó tôi cũng hy vọng một chút nhỏ nhoi cho chính mình. Tôi hy vọng rằng tình yêu thương anh trao cho tôi cũng là thật, như là tôi trao cho anh vậy. Chúng ta đều là những người còn trẻ, có phải chăng cũng nên liều lĩnh vài lần cho tình yêu của mình? Phải, tôi chính là con người như vậy, tôi không sợ bất cứ điều gì cả.

Tôi đánh xong bản hợp đồng này , thuận tiện liền chủ động đưa chị Thu Hà xem xét trước dùm, lúc đi ngang qua bàn liền vơ lấy hết đồ vào túi xách chuẩn bị phóng về luôn. Hôm nay tôi muốn về đúng giờ sớm nhất có thể.

"Hôm nay em có hẹn với bạn trai phải không? Sao mà vội thế hả Tâm Tâm?" Chị Thu Hà tinh nghịch nháy mắt làm tôi dở khóc dở cười.

"Haha... vâng, có thể coi là như vậy." Tôi ngượng cười vài tiếng, tốt nhất không thể tâm sự loại chuyện này cho ai nghe được "Thế em đi trước nhé, cám ơn chị, em về đây". Nói xong tôi một mạch ôm túi xách chạy như bay vào thang máy. Tuy nhiên, có một làn gió lành lẽo cũng tức tốc bay tới thang máy đứng cạnh bên tôi, không cần nhìn lên tôi cũng biết là Trung Kiên. Anh ta cứ như bị trúng tà, suốt cả ngày hôm nay cứ nhìn tôi như tôi phạm.

Tình nhân bé nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ