OPENING; CHƯƠNG MỘT.

607 69 18
                                    

Hôm nay là một ngày đẹp trời, một ngày đẹp tuyệt trên đồi Lộng Gió. Một buổi sáng có trời xanh, nắng, hòa sắc và thanh dịu. Một đồi cúc nở quanh gốc liễu chục tuổi. Đẹp lắm, nhưng lại lạ, và buồn, khiến khóe mắt ta cứ cay cay, rồi rơi lệ.

Cúc; có những bông cúc vương trên vạt sơ mi xanh, có những bông cúc đỏ hoặc vấy đỏ lấm tấm trắng trên làn váy phai nhòa sắc đỏ. Hôm nay trời trong xanh, gợn mây trắng và có nắng vàng không gay gắt chiếu trên thảm cỏ, cúc trong mắt Bloody Painter, vẫn cũng đẹp như vậy chỉ là anh không còn muốn nhấc bút lên để vẽ.

Ngày hôm nay, hệt như những gì em đã kể cho anh về nó, em kể nó với anh hàng đêm. Rằng em ao ước một khung cảnh như thế, rồi cũng hằng đêm, anh mong được thấy mình cùng em nắm chặt tay vui đùa dưới bầu trời đó. Nhưng giờ, khi đã ở đây, hiện hữu ngay trước mắt ta, chỉ là.

Thiếu mất một tâm hồn năng động trong em bên anh. Thì nó sẽ chỉ là bầu trời xanh vẫn cứ mãi là bầu trời xanh mà anh có thể bắt gặp vào những ngày khác trong chuỗi đời còn dài của mình, em có biết anh đã mong chờ nó ra sao không, (Y/n)?

Chỉ cần nghĩ và tưởng tượng thôi, là anh đã muốn cầm chặt tay em chạy ra khỏi chốn rừng hoang vu đó, chạy thật xa, chạy mãi cho tới khi ta tìm được mảng trời em ước. Chỉ đôi ta thôi, anh sẽ gạt rũ đi tất cả, cùng em sống trong một căn nhà nhỏ cho đến khi đôi ta về già là đủ.

Nhưng, chắc là không được rồi nhỉ. Nước mắt không ngừng lăn sau chiếc mặt nạ, không dừng được, anh đã hứa với em rằng anh sẽ sống tiếp nhưng anh không làm được. Y/n, sao em lại bỏ anh lại? Sao em lại để anh một mình? Bức tranh đã luôn chỉ có anh thêm em đã ấm áp bao nhiêu, vậy mà giờ đây, giờ đây lại chỉ còn mình anh.

"Sẽ ổn thôi, hãy sống tiếp và vẽ thật nhiều nhé, Helen. Em luôn thích những gì anh vẽ. Thích những gì anh tạo nên. Đừng buồn, em xin lỗi vì phải bỏ anh lại, nhưng em sẽ luôn dõi theo anh ở phía trên kia." Anh ghét những câu nói đó, ghét khi em nói những lời lẽ. Tại sao lại cứ phải đề cập đến nó? Anh biết chứ, anh là kẻ phải hiểu rõ nhất!

Biết, sẽ có một ngày em phải rời đi, biết một người như anh không bao giờ còn xứng để hưởng những hạnh phúc bên một người con gái tuyệt vời như em. Nên xin em, dù chỉ một từ thôi cũng xin đừng nhắc đến.

Hãy để anh, chìm trong mộng tưởng dù là khi chỉ còn trong tíc tắc.

Anh đã bao giờ khen, em có một khuôn mặt rất xinh xắn chưa, y/n? Mà, chẳng phải ngày nào anh cũng nói thế khi thức dậy bên em sao.

Cúc trắng che mắt em.
Cúc đỏ diễm lệ che lệ người.
. . . . .
Keep update: On July.

bloody painter x reader.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ