Ba giờ anh còn chưa ngủ
Tương tư về em
Biết bao nhiêu là cho đủ
Chẳng phải người âm phủ
Ngày ngủ đêm bay
Nhưng mà giờ lúc nào anh cũng
Như là thằng đang trên mây....
---------------------------
.
.
Lúc 7:30 phút sáng, ngày xx tháng 05 năm xxxx
.
.
Tiếng chuông điện thoại vừa reo lên, Ma kết chực tỉnh giấc ngủ, vừa mở mắt lí nhí vừa ngáp ngắn ngáp dài. Cô vào phòng VS của mình mà thay đồ.
( Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ)
.
.
Tại sao hôm nay cô mặc bộ này? Đơn giản :"> hôm nay Chủ Nhật mà -.- hôm nay cô định đi TTTM để mua một chút đồ để mặc và một chút nguyên liệu để nâng cấp vũ khí. Cô đã thay đồ xong, bước xuống nhà thì thấy ba cô đang ngồi uống trà đọc báo, còn bà mẹ kế thì đang ngồi... Sơn móng chân :vvv trời ụ ,làm việc nhà không làm mà lại sơn móng chân, người này quá ghê gớm rồi. Cô bước xuống, nhẹ nhàng mà hờ hững không thèm hai người đó 1 cái, dù chỉ 1 cái liếc mắt. Ba cô thấy vậy nghiêm giọng " dạy dỗ "
.
- Kết nhi, thấy người lớn sao không chào hử? Con làm vậy có phải là mất lịch sự hay không? Đáng ra ta nên dạy nghiêm con lại từ nhỏ rồi!!!
.
Cô nhìn ông ta, lạnh lùng, miệng nhếch mép cười lạnh lẽo và cay độc, ông là thá gì mà dạy dỗ cô. Chỉ có 1 người có thể dạy dỗ cô đó chính là mẹ cô mà thôi. Cô chỉ nhìn ông ta rồi quay mặt bước đi ra khỏi cửa chính để mặc ổng tức đến đỏ mặt mà đến nỗi muốn bùng não luôn :")))
Cô lấy xe của mình, phóng xe chạy trên con đường quen thuộc, hôm nay đúng là thời tiết đẹp, gió hiu hiu mát lạnh nắng ấm áp làm cho ta cảm nhận được từng ánh nắng xuyên vào làn da trắng trẻo này, lá cây xanh mườn mượt, tiếng chim hót ríu rít như được mùa, mọi người nô nức mà ra đường đi làm hoặc đi chơi . Cô thấy rất yên tĩnh và yên bình làm sao. Trong khi cô đang nghĩ ngợi lung tung tùm lum như con giun thì đụng trúng xe con của một tên nhà giàu nào đó. Cô tức gần chết, đi đường mà không nhìn hả??? Muốn cô giết chết đúng không. Cô đi đến chiếc xe đang dừng trước mặt cô, gõ cửa. Người lái xe ra mở cửa, chưa gì hết bị cô túm Áo mà nhấc lên. Cô trừng mắt như sư tử nhìn con mồi mình bị túm gọn trên móng vuốt của mình. Cô lạnh giọng mà nói :
.
- Bộ mắt mù à? Không thấy người sao?? Đã đu ngược chiều mà còn không nhìn người? Ngươi à muốn chầu diêm vương sớm hửm????
.
Bây giờ cô đã điên lắm rồi, người đó chưa kịp nói gì là bị cô đá một phát bay một cái zèooooooo! Quào, nội tâm thâm cmn hậu rồi mấy má ơi 😂😂 Người ngồi đằng sau thấy thế nhếch mép cười, hắn bước ra khỏi xe của mình, nhìn cô gái đang hung hăng mà đánh đập người của mình, hắn tới bắt lấy tay của cô tươi cười bảo nhỏ vào tai cô :
.
- Cô là đang đánh đập người của tôi? Còn cố ý đụng vào tôi rồi lại chửi này nọ? Cô có biết tôi là ai không mà ngang nhiên như thế?
- Bà đây méo biết chú em là ai, nhìn mặt chị mày có quan tâm không hửm??
.
Kết khó chịu mà trả lời cộc lóc, nhìn cô thùy mj vậy chớ dân chơi bụi đời chợ búa đó, đừng chọc bả nha, không khéo bả cắn à chết dại cmnr😭😭
.
- Tôi tên Từ Nam Dương, là Tổng tài của tập đoàn Từ thị, nằm trong khu này, có 6 chi nhánh từ nước Triều Tiên sang nước ngoài, đứng top 1 thế giới. Thế nào? Giờ cô biết tôi chưa hả, thưa tiểu thư Huỳnh Ma Kết??
- Sao... Sao anh biết tên tôi?? Anh theo dõi tôi à??
- Tôi còn biết rất rất nhiều về cô nữa cô. Thế nhé! Hẹn gặp lại, tiểu miêu.
.
Hắn nói xong liền bỏ đi, để mặc cô nhìn hắn đến rách cả cmn mắt :v gì chứ! Dám gọi cô là mèo nhỏ? Hắn hẳn là đã xác định rồi đây mà. Được lắm, bà đây mà có gặp lại thì đừng trách má mi độc ác nhá. Cô dựng xe đứng lên, ngồi lên nó và chạy đi với tốc độ bàn thờ cmnr -.- sau đó thì đến trước TTTM có tên là KingStyle. Nhìn cũng đẹp đó, màu vàng hoàng kim, cách cửa được phủ lớp kim cương mạ vàng, có đính vài ngọc trai nhỏ, thảm đỏ trải dài từ trong ra ngoài, bãi xe rộng rãi thoáng mát, có 6 tầng lầu. Nhìn rất thích. Cô nhìn đủ rồi thì bước vào và....
BẠN ĐANG ĐỌC
< Ma Kết > Cả một đời của người, Tôi chỉ mượn một đoạn.
Ficção Adolescente⚫ Truyện kể về 1 cô gái tên Huỳnh Ma Kết, đang độ tuổi học tuổi chơi ( 7 tuổi ) , cô ấy là con của một gia đình giàu có, xuất thân là tiểu thư lá ngọc cành vàng. Cô ấy rất hài lòng về cuộc sống hiện giờ, nhưng đến một ngày... Mẹ của cô ấy mất đi, ng...