Con trai tổng tài (3)

23.8K 1.5K 52
                                    

Edit: Aya Shinta

"Tôi..."

"Cảnh tổng đừng tức giận, tôi chỉ uống với thư ký Phương có hai ly mà thôi." Lưu tổng cười hai tiếng, cuối cùng vẫn đem thân thể đang nghiêng ngả thu hồi đôi chút.

Phương Cửu thở phào nhẹ nhõm, liền vội vàng đem ly rượu trong tay bỏ xuống.

Cảnh Liệt buông eo cô ra, sau đó lại đi về phía mấy lão già đang luôn miệng đằng kia.

Cũng may sau đó Lưu tổng không có quấy rầy cô, Phương Cửu một mình ở đó tẻ nhạt ăn một chút hoa quả.

Lúc đi ra, luồng gió đêm phả vào mặt, cô xách túi công văn vội vàng đi theo.

Cảnh Liệt mở cửa sổ xe ra, từng luồng gió mát tùy ý thổi vào buồng xe tràn ngập mùi rượu, anh nới lỏng cà vạt giữa cổ, đột nhiên hỏi: "Thư ký Phương tới công ty bao lâu rồi?"

Phương Cửu nháy mắt mấy cái, bắt chéo chân, lộ ra đôi chân nhỏ trắng nõn, "Thưa tổng giám đốc, tôi vào công ty vừa vặn được hai năm."

Nói đến đây, cô không biết nghĩ đến cái gì, bỗng nhiên nghiêng đầu, gương mặt lộ vẻ cảm kích nói: "Vừa rồi cảm ơn ngài."

"Cảm ơn tôi vì cái gì?" Anh nghiêng đầu đi, nhìn khuôn mặt một năm bốn mùa đều lạnh nhạt kia.

Thư ký của mình, không phải mỗi ngày nên ăn mặc trang điểm lộng lẫy đến câu dẫn mình hay sao?

"Vừa nãy Lưu tổng. . ." Phương Cửu hơi mím môi, tận lực để mình cao lãnh giống như nguyên chủ.

Hai người tính tình đều lạnh nhạt tán gẫu, kết quả là làm cho không khí trong xe trở nên lúng túng, tài xế ngồi phía trước đều cảm thấy không chịu được, thư ký Phương này thật không biết nói chuyện.

Cảnh Liệt xì cười một tiếng không nói gì, lấy notebook trong túi công văn liền bắt đầu xem số liệu, trong xe cũng nhất thời yên tĩnh lại.

Gió đêm không ngừng thổi qua sợi tóc bên tai, Phương Cửu nhìn cảnh đêm không ngừng lướt qua khung cửa, tuy rằng vẻ mặt lạnh nhạt, nhưng tâm tư sớm không biết bay tới nơi nào.

Cô là một hệ thống chuyên nghiệp, xem qua nhiều thế giới như vậy, sao có thể để nhiệm vụ thứ nhất này làm khó!

Phương Cửu đột nhiên nhớ tới đã từng có Ký chủ cũng gặp tình huống như thế, cuối cùng làm thế nào mà hoàn thành?

Không biết nghĩ đến cái gì, cô bỗng cởi áo khoác, sau đó che đầu lại làm bộ dựa vào ghế mà ngủ, nhưng thực ra tay nhỏ đã trộm mở ra nút thứ hai trên áo sơ mi.

Cảnh đêm A thị kiều diễm nhưng lại mờ ảo, phô diễn đầy đủ sự phồn hoa của chốn thành phố. Gió đêm xua tan không ít mùi rượu trên người anh, Cảnh Liệt đem tầm mắt từ trong máy vi tính dời đi, một bên xoa xoa ấn đường đang đau trướng, một bên nhìn về phía cảnh vật ngoài cửa sổ.

Quay đầu lại, khóe mắt không biết nhìn thấy cái gì, chỉ thấy thư ký Phương ngày thường gàn bướng lại nghiêm túc thế mà đang tựa trên ghế ngủ, hơn nữa trên đầu còn có cái áo khoác trùm kín, cô ta sợ người khác nhìn thấy dáng vẻ mình khi ngủ sao?

[HOÀN][Mau Xuyên - Hệ Thống] Mục Tiêu Công Lược: Con Trai Nam ChủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ