Tại Quảng Châu , Trung Quốc
Lúc 3h45' pm
- Cậu này , Tử Thao !
- Hả ? Anh gọi tôi cái gì vậy ? - Tử Thao ngây ngốc nhìn Nghệ Hưng
- Anh chàng Ngô ca của anh giờ đang ở đâu ? Mà anh đã hôn mê suốt một năm , làm sao anh có thể chắc chắn rằng cậu ấy ở đây chứ !!
- Vì . . . anh ấy sẽ luôn ở đây !
- Cậu . . ! Vậy thì anh ta ở đâu được cơ chứ ? Tuy chỉ là một năm thôi nhưng vẫn có thể thay đổi rất nhiều thứ đấy !!!
- Tôi không biết . . Tôi sẽ đi tìm anh ấy
- Này ! Tôi bảo là tôi với cậu sẽ đi cùng nhau mà !
- Nghệ Hưng ca ca , vậy phiền anh rồi !
Nghệ Hưng khó hiểu , nhìn chàng trai bên cạnh . Trong đôi mắt cậu ấy tràn ngập sự lo lắng , đau xót , nhớ nhung
- Cậu họ Ngô ấy , là . . . anh cậu sao ?!
- Không , anh ấy là không khí của tôi , là ánh sáng để tôi sống ! - Tử Thao khẽ mỉm cười , quay đầu nhìn Nghệ Hưng - Anh lái xe đến bệnh viện Trung tâm đi , có thể anh ấy sẽ ở đấy !
- Được !
Nghệ Hưng không nhiều lời , nhanh chóng lái xe đi tới bệnh viện
Nửa tiếng sau, ở bệnh viện
- Ngô Phàm , con khỏe rồi chứ ? - Ông Ngô khẽ nhìn , nhẹ nhàng hỏi
- Con ổn mà cha ! Thế Huân đâu rồi ?
- Nó đi học rồi . Bác sĩ bảo con sắp xuất viện được rồi
- Vậy sao ? Thật tốt ! Cha , . .
- Chuyện gì ?!
- Con muốn nhờ cho đi tìm một người .
- Là Tử Thao , đúng không ?!
- Vâng - Ánh mắt của Ngô Phàm bỗng chốc dịu hẳn đi , tưởng chừng trong đó chỉ toàn là sự yêu thương , nuông chiều đến tột cùng dành cho cậu !
- Không cần phải tìm , cậu ta đã đến đây rồi
- Dạ ?!
- Cậu nhóc đã lục tung cái bệnh viện này lên để tìm xác con đấy , chẳng chắc năm phút nữa sẽ đập cửa vào đây thôi !
- Thật sao ?!
- Thôi , cha đi đây , cha còn có việc ở công ty phải giải quyết . Yên lặng ngồi đây đợi nó tới !
- Vâng
Lão Ngô khẽ rời đi , khép lại cánh cửa phòng bệnh , để một mình Ngô Phàm ngồi đó , ngây ngốc nhìn ra phía cửa chờ đợi .
RẦM !
- Ngô Diệc Phàm !!! Anh ở đâu rồi !!!
- Yahh ! Ngô Diệc Phàm , anh mau xuất hiện ra đây cho em !
- Tử Thao , mắt em có bị mù không mà không nhìn thấy anh ?!
- Diệc Phàm !! - Cậu nhóc nhanh chóng lao đến phía giường bệnh , ôm lấy Ngô Phàm đang nằm mỉm cười - Diệc Phàm! Em nhớ anh nhiều lắm !!
- Tử Thao ngốc , anh cũng nhớ em nhiều lắm !