11 giờ đêm, mưa tầm tã
- Tử Thao, em làm gì vậy?
Tử Thao dường như chẳng hề nghe thấy lời gọi của Ngô Phàm, mắt đăm đăm nhìn ra ngoài cửa sổ, một cách đăm chiêu
-Tử Thao... Em làm sao vậy? - Ngô Phàm lo lắng, xắn gần lại - Tử Thao
- A.... Em xin lỗi.... Có chuyện gì vậy hả anh?!
- Em đang nghĩ gì sao?
- À không.... Chỉ là, em thấy trời mưa hôm nay rất quen thuộc....
- Ý em là sao...?
-Hình như... em đã gặp ở đâu rồi
Tử Thao ánh mắt xa xăm khó hiểu...
- Chắc là em gặp trong mơ thôi, muộn rồi.. Chúng ta đi ngủ thôi - Thao mỉm cười, kéo tay Ngô Phàm vào phòng
3 giờ sáng
Tử Thao nằm trằn trọc trên giường, ngắm nhìn gương mặt Ngô Phàm đang chìm trong giấc ngủ say. Nhin f, F gương mặt của anh, cậu thấy đau lòng. Lúc ngắm nhìn bầu trời mưa kia, cậu bỗng dưng cảm thấy thân thuộc, nhưng lại đầy sự chết chóc
Trong giấc mơ,
Tử Thao, cậu đang nằm trên vũng máu, nhưng đó chẳng phải là máu của cậu, là mâu của Ngô Phàm, người đang nằm bất tỉnh, mặt mũi tái xanh, thiếu sức sống, như cây cỏ hoang bên lề đường. Trời mưa xối xả, trên cả con đường dài chỉ có hai anh em . Nước mưa khiến cho máu của Ngô Phàm loang ra, chảy thành dòng máu loãng, bám suốt mặt đường
- Ngô Phàm... Ngô Phàm... Tỉnh dậy mau... Ngô Phàmmmm!!!!Ngô Phàm thấy Tử Thao hét ầm lên, mồ hôi đầm đià, trong lòng hoảng loạn, rất là thương xót. Anh đánh thức Tử Thao dậy
- Tử Thao ,Tử Thao, em dậy mau
Tử Thao dần mở mắt . Ánh mắt mơ hồ, ảm đạm, ngơ ngác nhìn Ngô Phàm
- Phàm, anh còn sống sao...??
- Em nằm mơ thấy cái gì vậy
- Anh.... máu... nhiều lắm...
- Thôi, đó là cơn ác mộng... không cần phải sợ đâu... Em ngủ tiếp đi. Em chịu đựng mệt mỏi đủ rồi
- Nhưng mà.... Phàm.... anh...
- Yên tâm, anh sẽ không sao đâu. - Ngo Phàm cười, trấn an Tử Thao - Anh sẽ ngủ bên cạnh em mà. Yên tâm đi, đồ ngốc
Tủe Thao ánh mắt vẫn đầy sự lo lắng, nhưng ngoan ngoãn nằm trong vòng tay anh, nhắm mắt... rồi từ từ ngủ thiếp đi tròn vòng tay ấy.
Tử Thao ngốc nghếch, anh làm khổ em rồi