- Bối Bối, cậu thấy anh chàng ngồi bên kia đẹp trai không?
Vân Nhi vừa nói vừa vỗ vào vai Hàn Bối Bối đang chăm chú đọc sách ngồi bên cạnh.- Đâu đâu trai đẹp đâu.
Hàn Bối Bối nghe thấy từ " trai đẹp " mắt liền sáng rực lên và rời khỏi quyển sách ngay lập tức nhìn ngó xung quanh.
- Kia kìa. Anh ấy ngồi sau lưng cậu đang xem cái gì đó trên iPad. Nhìn dáng vẻ thì chả khác gì con nhà giàu.
Nhìn mặt quen quen. Hình như là chủ tịch tập đoàn mỹ phẩm nổi tiếng nhất thuợng hải.Vân Nhi vừa nói vừa hất mặt lên ám chỉ người cần tìm đang ngồi sau lưng cô.
Nghe Vân Nhi nói vậy Hàn Bối Bối liền quay đầu 180 độ về phía sau.
- Thật hả? Woa.... Đẹp trai quá đi mất. Vừa đẹp trai vừa tài giỏi. Hic chắc tớ với không tới.
Nhìn thấy đối tượng Hàn Bối Bối nhìn anh một cách say đắm. Khuôn mặt xuất hiện vài nét buồn. Cô mơ mộng đến một tương lai mà bản thân mình biết sẽ không bao giờ xảy ra. Cô chìm đắm trong vẻ đẹp của anh một cách đáng sợ. Say đắm đến mức Vân Nhi gọi cô mấy lần mà cô cũng không nghe lọt tai từ nào. Cho đến khi Vân Nhi đánh nhẹ vào mặt cô cô mới thoát ra khỏi ảo mộng đó.
- Đẹp trai lắm phải không?
Vân Nhi hỏi cô bằng ánh mắt dò sét.
- Đúng đúng đẹp đến mức đã nhìn là không rời mắt đi được.
Cô vừa trả lời vừa gật đầu lia lịa.
- Vậy tớ thách cậu tán đổ anh ấy đấy.
Giọng thách thức của Vân Nhi khiến dòng máu tự tin trong người cô trỗi dậy.
- Cậu dám thách tớ sao? Được, nếu tớ tán đổ anh ấy thì sao?
Giọng nói tự tin của cô khiến Vân Nhi rùng mình.
- Bối Bối, sao cậu tham thế? Cậu tán được anh ấy thì cậu có anh ấy rồi còn gì. Anh ấy có sắc cho cậu chiêm ngưỡng mỗi ngày. Có tiền cho cậu xài hết cả đời này cũng chưa hết. Còn có nhiều thứ khác. Không lẽ như vậy vẫn chưa đủ để cậu hưởng thụ trong quãng đời còn lại sao mà cậu còn muốn có cả tớ nữa?
Vân Nhi nói với ánh mắt long lanh
- Ai bảo cậu cá cược với tớ làm gì?
Cô lườm Vân Nhi
- Chỉ là tớ muốn xem trình độ thả thính của cậu đến đâu thôi mà .
Vân Nhi nói với giọng dỗ dành lay lay tay cô.
- Cậu không tin vào trình độ của tớ sao? Được, tớ sẽ chứng minh cho cậu thấy Hàn Bối Bối tớ không phải dạng bình thường.
Hàn Bối Bối vừa nói hết câu đã đứng bật dậy đi thong thả về phía anh. Chỗ anh ngồi cách cô không xa lắm. Nên cô chỉ cần bước vài bước là đến bàn của anh.
- Anh gì ơi, có thể cho em ngồi đây được không?
Hàn Bối Bối hỏi với giọng điệu dịu dàng.
- Được
Anh trả lời nhưng không rời mắt khỏi màn hình iPad .
- Anh nhìn kìa. Em bé kia rất đáng yêu.
Cô đưa mắt nhìn một đứa trẻ đang đứng bên kia đường.
- Ừ
Anh vẫn không rời mắt khỏi cái màn hình đầy chữ.
- anh ơi, em muốn hỏi....
- Cô muốn hỏi gì?
- Em muốn hỏi là từ đầu tiên của câu nói đầu tiên em nói với anh là gì?
Cô không dám nhìn anh mà cúi mặt nhìn dưới chân.
- Hmm.... Anh
Anh dừng bàn tay đang hoạt động trên màn hình iPad. Suy nghĩ một hai giây rồi mới trả lời cô.
- Vậy từ cuối cùng của câu tiếp theo em nói với anh là gì?
Cô liếc trộm anh một cái.
- Yêu
Lần này anh trả lời ngay mà không cần suy nghĩ.
- Từ ở giữa của câu tiếp theo là gì?
Cô ngước mặt lên nhìn thẳng vào mắt anh
- Em
- Vậy anh ghép ba từ đó lại đi.
Giọng cô phấn chấn hẳn lên.
- Anh không yêu em.
Nói xong anh liền bỏ cặp kính xuống ngước mắt lên nhìn cô.
- Ơ ơ đâu phải như vậy
Cô nghe thấy anh nói vậy liền đứng bật dậy.
- Không lẽ cô muốn tôi nói tôi yêu cô?
Anh chống cằm nhìn cô cười mờ ám.
- Không.... Không phải
Bị đoán đúng tim đen. Cô đỏ mặt định quay người chạy đi. Nhưng bị anh giữ tay lại.
- Em tính chạy đi đâu thế?
Anh đứng dậy. Tay vẫn nắm tay cô.
- Tôi đi đâu kệ tôi. Liên quan gì đến anh?
Mặt cô đã đỏ ửng lên vì xấu hổ. Bây giờ cô chỉ muốn đào hố chui xuống đất cho xong.
- Em thả thính tôi xong tính bỏ chạy sao? Em phải chịu trách nhiệm với tôi chứ.
- Hả? Trách nhiệm? Trách nhiệm gì cơ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Thả Thính
Любовные романыChỉ vì muốn thể hiện trình độ thả thính của mình mà cô đã rơi vào sự kiểm soát của anh.