Mở đầu

43 3 0
                                    

Từ nhỏ, Hồng tiểu thư đã rất hứng thú với các lá bùa và tính hữu dụng của chúng. Dán một lá bùa gọi bò lên cửa chuồng là những con ương bướng nhất cũng sẽ tự động mò về sau khi đã gặm no căng cỏ mà không cần tới sự hô hò của chú mục đồng.

Thường thì người ta nói, "Được cái này mất cái kia", Hồng tiểu thư dù có là phù thủy cũng không nằm ngoài quy luật đó. Tính đến lúc nữ hoàng bãi bỏ đạo luật Thanh trừng Phù thủy và giới pháp sư được xã hội trọng vọng thì nàng đã sống ngót nghét ba trăm năm có lẻ, trong khi đó thì những người nàng yêu thương cứ lần lượt già đi và buông tay về xứ Bóng. Hồng tiểu thư cứ vẫn giữ hình dạng của thiếu nữ mười tám, khỏe mạnh và xinh đẹp như buổi bình minh đầu tiên. Nàng sở hữu sự sáng tạo trời phú, người ta hoàn toàn không thể đoán được lúc này trong đầu nàng đang nảy sinh những ý tưởng gì, và khả năng đó thì làm nàng bất hạnh. Dù là kẻ nào thì ham muốn với cuộc sống bất tử là điều khó cưỡng, nhưng nếu chỉ mình mình cô độc sau tất cả thì cứ sống mãi cũng chẳng phải cảm giác dễ chịu gì.

- Mẹ vẫn như một thiếu nữ mười tám, còn con thì đã là một bà già tám mươi. Không ghen tị với mẹ là nói dóc, nhưng dù sao đi nữa thì con luôn yêu mẹ.

- Mẹ cũng thế. Mẹ sẽ mãi mãi yêu con.

- Chúc mẹ ngủ ngon.

- Ngủ ngon, con gái yêu dấu!

Sau khi than khóc cho đứa con gái út mà nàng có với đời chồng thứ ba, Hồng tiểu thư bỏ đi lang thang khắp nơi. Lúc chỗ này, lúc chỗ kia, nàng đi không sót một xó xỉnh nào trên cái xứ sở mà hài vạn dặm và áo tàng hình là có thật này. Nàng không kết hôn, đương nhiên cũng không nhận học trò. Những mối quan hệ ràng buộc đến một lúc nào đó sẽ đứt đoạn, khi "họ" chết, và sẽ để lại cho ta chẳng có gì ngoài những nhung nhớ và những vết thương lòng. Hồng tiểu thư đến Tineo, thủ đô của xứ Morfeo này và mở cửa hàng buôn bán. Dù sống bất tử hay vài chục năm là ngỏm thì cũng phải ăn, thức ăn được quy đổi bằng tiền, đồng tiền được quy đổi từ việc có chịu động chân tay nai lưng ra làm hay không. Bằng vài cách vòng vèo nào đó, hay đúng hơn là vài món bùa lú nào đó với tay Bá tước lên kế hoạch tái thiết lại thủ đô, môt khu đất xinh xắn nằm trong phố Bảy Bà Chủ được chừa ra giữa sáu cửa hàng, mà bản thân ông Bá tước không hiểu vì sao. Nhưng có vẻ là có phép màu tác động, vì chỉ sau một đêm, từ một khu đất trống đã xuất hiện một ngôi nhà hai tầng đẹp đẽ và đơn giản, với cái chuông cửa kêu lanh canh ở cửa chính và dòng chữ ảo diệu trên cửa sổ thủy tinh: PHÉP THUẬT HỮU ÍCH HẰNG NGÀY DREAM CATCHER. Chữ uốn éo một cách lạ mắt, và cứ chốc chốc là lại đổi màu.

Bên trái quán hàng của Hồng tiểu thư là một cửa hàng váy, một cửa hàng trang sức, một cửa hàng giày, bên phải là một cửa hàng trà, một cửa hàng bánh ngọt và một cửa hàng nước hoa. Hồng tiểu thư là bà chủ thứ bảy của khu phố Bảy Bà Chủ - một khu phố thuộc loại đẹp nhất thủ đô, khi mà nó nằm trên trục giao thông chính cực kỳ nhộn nhịp và sầm uất.

Chẳng bao lâu mà nàng trở nên nổi tiếng nhờ bán thuốc phép và những lá bùa. Vào mùa xuân cách đây một năm trước khi câu chuyện này thực sự bắt đầu, Hồng tiểu thư nhận một cặp song sinh mười hai tuổi làm người học việc. Chuyện này lan rất nhanh. Người dân thủ đô gọi cặp song sinh là quý cô Đỏ và quý cô Hồng Lựu, trong khi người dân ở quê hương Hồng tiểu thư thì gọi hai đứa là các cô Pháp sư. Mặc dù đã tự thề với lòng sẽ không nhận bất cứ đứa học trò nào, nhưng thói đời cứ đỏng đảnh cợt đùa, kể cả khi đã trùm áo tàng hình và vắt chân lên cổ mà chạy trong khi đang đi hài vạn dặm. Vào một ngày mùa xuân, khi Hồng tiểu thư mở cửa để ra ngoài mua thảo dược thì hai đứa bé mồ côi đang gà gật ở bậc cửa ngã nhào vào trong nhà.

- Hãy vào kiếm cái gì trong tủ mà ăn, và trông giùm nhà cửa cho đến khi ta trở về.

Thực ra khi ấy Hồng tiểu thư đã muốn tống cổ hai con nhãi này đi ngay. Dù sao đầu năm mới mở hàng mà ăn mày đã đến thì xúi quẩy chết. Thế nhưng, chả biết sao mà nàng lại mặc kệ chúng, bụng bảo dạ rằng chúng ăn no và chôm chỉa vài thứ thì sẽ bỏ đi thôi. Nhưng chúng ở lại thật, và hai đứa nhóc luôn cố gắng tỏ ra là mình có ích. Mọi nỗ lực coi cặp song sinh là người vô hình hoàn toàn vô nghĩa, nó chẳng khác chi đấm vào bị bông khi mà cặp song sinh là thứ còn khó xua hơn cả một bao bùa mê ngải dại.

Trong thời gian Hồng tiểu thư cố tình bỏ quên chúng, cặp song sinh đã táy máy đọc những cuốn sách phép trên những giá sách ma thuật của nàng. Đến khi chúng thổi ra lửa đốt lò và phun ra nước vào vạc luộc quần áo thì mức độ nghiêm trọng của vấn đề chẳng thể làm ngơ được nữa. Sau một phút sơ sẩy, cặp song sinh đóng băng nguyên khu phố to đùng, và đó không phải điều mà cả phù thủy học việc chính quy ở tuổi chúng làm được. Cặp song sinh hoàn toàn có năng khiếu học phép thuật.

- Thật sự xin lỗi, đó là do phù thủy học việc của tôi lỡ tay. Tôi sẽ dọn dẹp ngay.

Vì lỡ miệng nói thế rồi, Hồng tiểu thư không nhận cặp song sinh vào thì không được. Cặp song sinh trở thành phù thủy học việc. Cuối cùng thì Hồng tiểu thư cũng phải công nhận rằng không có gì thú vị hơn việc nuôi dưỡng nhân tài. Mà đã nuôi dưỡng nhân tài thì cũng phải nuôi dạy chúng nó đến nơi đến chốn. Mãi rất lâu về sau, khi mà Đỏ và Hồng Lựu đã là những phù thủy đại tài, họ vẫn nói rằng, những buổi học với Hồng tiểu thư còn làm họ lạnh gáy và chân tay lẩy bẩy hơn là nói chuyện với một con rồng.

Dù sao đi nữa, sau bao nhiêu năm thì tâm tư bà tám của Hồng tiểu thư cũng được hai đứa nhóc khơi dậy lên. Với lý do "chân thành để hiểu và xoa dịu nhau", cặp song sinh đã thành công thuyết phục được nàng mở thêm dịch vụ chia-sẻ-nỗi-lòng và chăm-sóc-giấc-mơ.

Sau vài câu chuyện của những khách hàng, quán hàng ngày càng được nhiều người ghé thăm. Họ đến mua hàng, những cũng có những người đến trút bầu tâm sự. Thực ra nghe chuyện người khác thú vị hơn là tự thân rơi vào hoàn cảnh và trải nghiệm nó nhiều. Đa phần là những câu chuyện buồn, và từ lúc nào, Hồng tiểu thư đã mày mò tìm cách lưu giữ những giấc mơ của các khách hàng. Khi mơ là khi tỉnh nhất, thông qua giấc mơ, nàng có thể ghé thăm nỗi lòng của họ và tìm thêm cách để xoa dịu một vài nỗi đau.

Có nhiều câu chuyện lại cho nàng cảm giác thân quen tới lạ. Người ta nói đồng bệnh tương liên, đúng là không chừa một ai.

Mùa xuân mới lại sang, người bước vào quán hàng là một người đàn ông mặc chiếc áo khoác dài lụng thụng màu xanh lá thẫm với những vết lốm đốm màu nâu.

Quán Hàng Phù ThủyWhere stories live. Discover now