- Những giấc mơ của tôi dai dẳng đã nhiều năm nay, - người đàn ông với đôi mắt xám như phủ tro, nhìn chăm chăm vào tách trà đang trôi lơ lửng về phía mình, giọng khô khốc - Chính vì thế mà tôi mắc bệnh mất ngủ. Những giấc mơ đó, chúng cứ như trêu người.
- Chúng là những cơn ác mộng phải không? - Hồng tiểu thư đón lấy tách trà cũng đang lửng lơ trôi về phía mình, hỏi.
- Đôi khi không phải thế. Nhưng cảm giác cũng chẳng dễ chịu gì.
Người đàn ông nhìn nữ phù thủy mặc chiếc váy đỏ rực đang ngồi lười biếng trên chiếc ghế nhung đỏ thêu những bông hoa đăng ten cũng đỏ thắm, nhìn giống như chỉ có mỗi cái đầu xinh xắn đang lơ lửng trong không trung. Ông vốn dĩ rất ghét màu đỏ, nó nhắc đến máu, nhưng nơi này từ rèm cửa, ghế ngồi, thảm trải cho đến từng sợi nơ buộc tóc của ba cô trò Hồng tiểu thư cũng chỉ tuyền một màu đỏ tươi. Người đàn ông nhấp một ngụm trà, kỳ lạ thay, cổ họng ông vẫn khát khô. Vị trà rất ngon, lẫn trong vị ngọt thanh là vị đắng nhằn nhặn, chầm chậm lan tỏa như báo hiệu mùa xuân đã về. Hồng tiểu thư vẫn ung dung thưởng trà - thứ chất lỏng đỏ trong vắt, có thể nhìn thấy chút đường chưa tan hết dưới đáy tách - trong khi cái hũ đựng đường và bình sữa nhỏ cứ bay lên lơ lửng. Có thể nói, bộ đồ trà của nàng là một trong số những vật dụng ít ỏi trong nhà không bị màu đỏ bao trùm, nếu chưa tính đến những bông hồng trắng tinh mà Hồng Lựu mua về và cắm trong chiếc bình pha lê, đặt trên bàn uống trà.
- Ông có thể kể cho tôi nghe về những giấc mơ của ông, thay vì cứ ngồi ôm tách trà như thế. - Hồng tiểu thư lên tiếng, phá vỡ sự im lặng duy trì từ nãy tới giờ: - Nếu ông không nói, tôi không thể tìm cách giúp ông được. Và xin ông cho tôi biết quý danh, để dễ xưng hô.
Người đàn ông đặt tách trà xuống bàn đánh cách, đan những ngón tay vào nhau. Nữ phù thủy nổi tiếng vẫn im lặng chờ đợi. Chao ơi, với tất cả những gì tuyệt vời mà người ta vẫn truyền tai nhau từ nơi này sang nơi khác, có lẽ sang tận xứ Hoa hay vùng đồng bằng xứ Trường Thọ, Hồng tiểu thư vẫn chỉ là một cô gái tuổi đôi mươi. Ông cảm thấy hơi mất niềm tin vào nữ phù thủy, mặc dù bị nhìn chăm chú như vậy khiến ông không khỏi chột dạ. Như thể cô ta đọc được suy nghĩ của mình, ông nghĩ thầm.
- Tôi tên James. James Kulpa.
- Vâng, ông Kulpa.
- Cô biết đấy, những giấc mơ của tôi đã xuất hiện được nhiều năm rồi. Tôi luôn tỉnh dậy giữa đêm với cái lưng đau nhức và mồ hôi ướt đầm, nhưng tôi rõ rằng mình đang muốn sống lại những ngày tháng trong mơ một lần nữa. Nhưng tôi cũng muốn thoát khỏi nó. - Kulpa cân nhắc từng từ ngữ của mình: - Thật là mâu thuẫn.
Hồng tiểu thư phẩy tay đuổi cái ấm cứ chực rót thêm trà vào tách của nàng, mỉm cười:
- Con người ai cũng có chỗ nào đấy mâu thuẫn cả thôi. Chính xác là ông đã mơ thấy chúng bao lâu rồi?
- Mười năm chăng, tôi nghĩ thế.
- Chúng xuất hiện sau một sự kiện nào đó, phải không? Mọi thứ luôn có lý do của nó cả.
YOU ARE READING
Quán Hàng Phù Thủy
Mystery / ThrillerMột phù thủy mở quán hàng nho nhỏ mời vào đây ai mua gì cũng có ...