Chương 6

3 1 0
                                    


                             oOo
Tặng bạn @HyunThu479

Sáng hôm sau, Ngô Thế Huân tới lớp thì không thấy Lộc Hàm đâu, trong khi bình thường anh tới là đã thấy cậu ngồi ở đó tươi cười chào đón anh.

-Mọi người chú ý! Tan học chúng ta sẽ tới bệnh viện để thăm Tiểu Lộc nhé !- Tiêu Dao đứng trên bục giảng nói làm cả lớp xôn xao.

- Lộc Hàm bị sao vậy?- Ngô Thế Huân  vừa nghe xong liền bật dậy đi tới chỗ Tiêu Dao hỏi.

-Cậu ấy bị tai nạn, nghe nói là bị trấn thương ở đầu.- Tiêu Dao lo lắng nói. Ngô Thế Huân nghe xong liền trầm mặc đi về chỗ, trong lòng anh giờ đang rối rắm tự hỏi không biết cậu bị thương có nặng không. Ngồi trong lớp cả ngày, anh thật không thể tập trung được, chỉ hận không thể chạy ngay đến bệnh viện để được nhìn thấy cậu trai bé nhỏ kia. Thế nhưng...

                                       oOo

- Tiểu Lộc bé nhỏ !- Lộc Hàm đang ngồi tự kỉ trong phòng bệnh thì cả lớp nhảy vào hô to làm cậu giật mình xém chút thì ngã xuống đất.

- Chúng tớ tới thăm cậu đây !- Tiêu Dao tay cầm giỏ hoa quả đặt lên bàn nói.

- Thế nào, cậu bị thương có nặng không ?- Mọi người tay cầm quà như đi ăn sinh nhật Lộc Hàm vừa vây quanh cậu vừa tới tấp hỏi.

- Cũng không nặng lắm ! Chỉ bị thương ngoài da thôi !- cậu vừa cười đáp lại mọi người vừa nhìn xung quanh tìm kiếm người nào đó.

- Đầu bị thế này mà còn nói không nặng à ? Khi đi đường mắt cậu để dưới mông à?- Bạch Hiền vừa chen được vào liền xông tới mắng cậu một trận làm cậu giật nảy mình.

- Hề hề. Lão Phật gia, xin ngài bớt giận !- Lộc Hàm lập tức tươi cười giở giọng chân chó của mình ra nịnh hót rồi tiếp tục tìm kiếm bóng hình của ai đó.

- Này, không cần phải nhìn. Người kia không có tới đâu !- Khánh Thù vừa nói vừa dí trán Lộc Hàm.

- Không tới sao ?- Lộc Hàm nghe vậy liền ỉu xìu ngồi dựa vào thành giường phía sau.

- Aigooo, xem Tiểu Lộc kìa ! Trông cứ như không được gặp chồng là Thế Huân vậy !- Cả đám bắt đầu ầm ầm lên trêu đùa làm cậu ngại ngùng đỏ mặt. - Các cậu ...các cậu nói linh tinh gì thế ?- cậu còn dùng vẻ mặt " có tật giật mình " trừng mắt nhìn mọi người .

Cả đám ngồi nói chuyện với nhau cả buổi, đến khi trời tối ra về .

- Tiểu Lộc !- 7 giờ tối , bà Lộc  đem cháo tới , thấy con trai vẻ mặt vô định , ngồi đờ đẫn trên giường bệnh thì đi tới bên cạnh cậu.

- Dạ !- Cậu giật mình quay ra nhìn bà Lộc .

- Nhớ ai mà thất thần thế ?- bà Lộc giở giọng đùa nhưng lại không biết rằng đã chọc chúng " chỗ ngứa " của cậu.

- Con buồn ngủ rồi , không ăn tối đâu ! Mẹ đem cháo về đi !- Cậu trở nên bực mình rồi nằm xuống lấy chăn trùm kín mít .

- Haizzz !-  bà Lộc nhìn con trai , thở dài , cũng không ép cậu ăn mà cầm cà men ra về .

  Khoảng 20' sau , Lộc Hàm đang nằm trong chăn thì cảm thấy đệm giường lún xuống như có ai ngồi lên thì  cậu liền bực bội nói :

THANH XUÂN NĂM ẤY, ANH VÀ EM (HUNHAN VER)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ