Đoản

1.4K 60 2
                                    

" Chỉ được nhớ chứ không được quên anh" 

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

" Chỉ được nhớ chứ không được quên anh" 

Ân Nhi khẽ nở một nụ cười chua chát rồi đặt một nhánh hoa hồng trước phần mộ của Tạ Vũ.Khi nghĩ về câu nói trước đây của cậu, không hiểu sao lòng của cô lại đau nhói như có dao găm vậy.Cậu đã từng nói sẽ ở bên cô suốt cả cuộc đời, sẽ là người chăm lo cho cô. Nhưng mà bây giờ, Tạ Vũ cậu đâu rồi? Tại sao lại để cô bơ vơ một mình trên thế giới này chứ.

Ngày cậu ra đi, cả thế giới của cô bỗng chốc sụp đổ.Cái sự giá lạnh của thế giới này như bao mòn lấy tâm trí của cô, sự cô độc của trái tim như muốn giết chết cô. Từ khi yêu cậu mọi thứ xung quanh của cô là một màu hồng luôn đầy ấp hương vị của sự ngọt ngào.Nhưng bây giờ thì lại trở nên đắng chát đến tái lòng. Vì sao chứ ? 

Cậu đã bước vào cuộc sống của cô tại sao lại để cô bơ vơ một mình trên thế giới này chứ ?

Nghĩ tới điều này, toàn cơ thể của Ân Nhi như ngã quỵ xuống. Những dòng lệ trên nên mắt không biết từ lúc nào mà đã tuôn rơi. Cô đã cố kiềm chế bản thân mình không được kích động trước phần mộ của cậu, nhưng bây giờ cô đã làm gì rồi ? 

- Tạ Vũ,em nhớ anh lắm....xin anh hãy quay trở lại bên em dùng chỉ một lần để em được ôm anh lần cuối...chỉ là lần cuối...lần cuối thôi anh...

Giọng của Ân Nhi bắt đầu nhỏ dần, nhỏ dần rồi dần dần toàn cơ thể của cô ngã gục xuống phía dưới.Lúc đó, mọi thứ xung quanh của cô bỗng chốc trở thành một màu đen.Cô không thể nhận rõ bản thân mình trong màn đêm đó, nhưng cô đã nhìn thấy nụ cười ấm áp của Tạ Vũ hiện ra trong màn đêm đó.

- Ân Nhi,anh xin lỗi...

- Ân Nhi..Ân Nhi...

Có người đang gọi cô,giọng nói đó rất thân thuộc.Cũng đã rất lâu rồi cô vẫn chưa nghe thấy giọng nói đó, nó làm cho trái tim của cô gần như ngừng đập. Cô rất muốn biết người đó là ai ? Rốt cuộc là ai đã gọi cô chứ ? Ngay lập tức,cô liền ngẩng mặt lên.Khi cô mở mắt ra đã có một luồng ánh sáng chiếu rọi vào mặt của cô làm cản tầm nhìn của cô, hình bóng người con trai ngồi bên cửa sổ bắt đầu di chuyển đến phía của cô. Lúc này đây, đầu óc của cô trở nên mơ hồ ,đôi mắt vô hồn của cô bỗng nhiên trở nên ngạc nhiên khi gương mặt người con trai đang dần rõ hơn trong mắt của cô.

- Tạ Vũ...- Đôi môi của Ân Nhi trở nên run run,cả cơ thể gần như không thể kiềm chế được. Cô không còn ngần ngại điều gì nữa vội vàng chạy tới ôm chặt lấy toàn thân của Tạ Vũ vào lòng.Vòng tay của cô càng ngày càng siết chặt chứa đựng sự nhớ nhung bao la mà cô dành cho cậu.

Đoản Ngược + Đoản NgọtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ