Chương 47 Tình Cảm Của Yuki

714 28 1
                                    



Tiếng chuông nhẹ nhàng kết thúc giờ học của khóa 1, tất cả các học viên xuống sân trường rồi đi vào căn teen, vừa di vừa tán chuyện rồi hỏi bài đủ các kiểu, cả lớp đều xuống hết Canteen chỉ còn mình Yuki ở lại, quái lạ sao cô không thấy Shou đâu cả, chỉ là vừa hết tiết thôi mà, anh ta đi đâu mà nhanh quá vậy ??


Yuki ôm tập bản nhạc bước tới phòng nhạc tiến tới cây đàn Piano to đen bóng không có 1 chút dính bẩn, có lẽ là do nó luôn được cô thanh nhạc lau cẩn thận


Yuki mở to cánh cửa sổ ra những làn gió trong mát lùa vào căn phòng tấm rèm cửa đu đưa chơi đùa cùng những ngọn gió, Yuki chợt mỉm cười nhẹ rồi ngồi xuống chiếc ghế, đặt bản nhạc trên ngăn đàn, đôi bàn tay của cô nhanh như thoắt chạm nhẹ lên phím đàn từng âm hưởng phát lên khiến người nghe như bị mê hoặc từ hồi nhỏ mẹ cô đã dậy cô chơi piano lúc đầu những tiếng nhạc của cô rất tệ cố gắng rồi cố gắng vậy mà vẫn thế không tốt lên chút nào, lúc đó cô đã quyết định từ bỏ cho dù mẹ có nói bất cứ điều gì, sáng hôm đó cô đi qua căn phòng Piano cô đã nhìn thấy mẹ - à không phải mẹ mà đó là 1 THIÊN THẦN đag chơi đàn nắng ban mai xuyên vào qua cửa sổ và rực sáng lên khuôn mặt bà mái tóc bay theo gió ánh mắt nhắm lại tận hưởng những tiếng nhạc nhẹ nhàng, sâu lắng mê hoặc lòng người, lúc đó ba của cô đi ngang qua, ông mỉm cười nhìn vào trong căn phòng


''Đó có phải là thiên thần không Yuki'' Ông chắp tay sau lưng nói


''Thiên Thân ??'' Yuki khó hiểu nhìn lên trên mặt ông


''Mẹ con chơi Piano rất giỏi và cả khả năng ca hát , mẹ con từng là 1 hoa khôi và cũng là 1 chủ tịch câu lạc bộ Piano cả trường mẹ con giành rất nhiều giải thưởng danh giá về Piano rồi từ từ lân sang thế giới tiếng đàn của mẹ con nó nhẹ nhàng và thật sâu lắng như ánh nắng ban mai trong sáng tinh khiết, mẹ con đã được các giáo sư nổi tiêng ở đại học Harver mời sang làm giáo viên thanh nhạc ở trường đại học giỏi và danh giá nhất thế giới, mẹ con như 1 ngôi sao trong bầu trời đêm của ta vậy, chính vì tiếng đàn của mẹ con ta đã vô tình gặp được mẹ con, 1 người con gái dịu dàng, thuần khiết đẹp tựa như 1 thiên thần, ta đã bị tiếng đàn của mẹ con mê hoặc và ta đã dần dần yêu mẹ con rất nhiều'' Ông ngước mặt ra cửa sổ nghĩ về quá khứ, 1 quá khứ thật đáng yêu và ngọt ngào phải không ??


Lúc đó cô chợt hiểu ra rằng mẹ đã cô gắng như thế nào để có được 1 tiếng nhạc mê hoặc lòng người như thế nào cũng có đôi khi chính tiếng nhạc này mà định mệnh đã đưa con người ta gặp nhau, lúc đó cô đã rất cố gắng cô gắng không ngừng nghỉ để có được tiếng nhạc như ngày hôm nay


Mỗi lần chơi nhạc đó là lần cô cảm thấy vui vẻ hạnh phúc mỗi lần cất lên những lời hát là lúc đó cô muốn gửi tới 1 ai đó, bản nhạc đó là những dòng nhạc cô gửi gắm hết tất cả những tình yêu của cô vào trong đo nó dành cho 1 người con trai lạnh lùng, 1 người cô chỉ dám ngắm nhìn từ xa chưa bao giờ dám gần lạ

HỌC VIỆN MA CÀ RỒNG (VAMPIRE ACADEMY) - Zan RoyalNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ