Q1-C35: Mưu kế độc ác

10 0 0
                                    

Lôi Sương mang theo Ngọc Phác vội vã đi tới phía sau Lôi Tố, kỳ thực trong lòng hắn cũng rất tức giận, hai đứa con của mình cũng bị giết mà không điều tra được ai làm, trưởng lão chi nhánh thì sao chứ, chẳng qua chỉ là ỷ mình là ba cấp kỹ tôn sư, trước mặt hắn hô to gọi nhỏ, không thèm đem gia chủ chi nhánh hắn vào mắt.

“Ngọc Phác gặp qua Lôi trưởng lão.” Ngọc Phác trong tay phe phẩy ngọc bảo phiến đi tới trước mặt Lôi Tố, nụ cười bỉ ổi treo trên mặt.

Lôi Tố chán ghét nhìn Ngọc Phác, nhưng nghĩ đến hắn có biện pháp có thể loại bỏ cái ‘Xích Quân’ kia mới nhịn xuống xúc động muốn ly khai: “Ngươi có cái mưu kế gì tốt?” Lôi Tố không kiên nhẫn hỏi ngay, hắn vừa nãy cũng không có chú ý cái thiếu niên khiêu khích Xích Quân kia, hiện tại vừa nhìn cảm thấy ô uế cặp mắt của mình.

Ngọc Phác hèn mọn chà xát tay, khuôn mặt béo múp để sát vào Lôi Tố, đắc ý nói: “Chúng ta có thể thừa dịp thú triều, giết Xích Quân, chỉ cần vẩy một ít ma cỏ phấn lên người ‘hắn’, coi như có Long Thiên đại nhân cũng không thể cứu được hắn.” Xích Quân chết, ma hạch kia chính là của hắn, ma hạch linh thú, lại có tới hai viên, nhất định có thể đổi không ít tinh thạch.

“Ngươi có biện pháp nào có thể đem ma cỏ phấn vẩy vào người ‘hắn’?” Nghe xong biện pháp của Ngọc Phác, sắc mặt Lôi Tố cũng tốt hơn được một chút, ma cỏ phấn có một mùi hương mà chỉ có ma thú mới có thể ngửi thấy, một khi ngửi được liền chen chúc lao điên cuồng tới, nếu như vẩy trên người Xích Quân, đến lúc đó ‘hắn’ sẽ bị ma thú giẫm nát thành thịt vụn, hơn nữa cũng chẳng ai biết.

Ngọc Phác lui về phía sau một bước, cuồng tiếu nói: “Tự nhiên là có, đêm nay cha ta mời mọi người liên hoan, đây chính là thời khắc tốt nhất.” Hắn định đem một túi ma cỏ phấn phóng tới trên người Xích Quân, nhìn xem tiểu tử kia có thể còn cuồng vọng được không.

“Đã như vậy, bản trưởng lão liền nhìn xem thử Ngọc thiếu gia là như thế nào đem Xích Quân biến thành thịt vụn.” Lôi Tố nheo hai mắt lại, ánh mắt lộ ra một tia độc quang làm cho người ta cảm thấy không lạnh mà run.

“Bản thiếu gia nhất định sẽ không làm trưởng lão thất vọng, bất quá…”

“Yên tâm, ma hạch cuối cùng sẽ thuộc về thiếu gia.” Lôi Tố cười nói, mục đích của Ngọc Phác hắn đã quá rõ, chỉ trách Xích Quân quá may mắn, vận may khiến nhiều người ghen ghét.

“Ha ha… vậy bản công tử cáo từ.” Ngọc Phác loạng choạng một thân béo phệ ly khai, bộ dáng kia muốn tức cười bao nhiêu có bấy nhiêu.

“Trưởng lão…”

“Không cần nói nữa, Xích Quân phải chết!” Lôi Tố mặt âm trầm, màu tím trắng quang mang ở dưới chân thoáng lên, chỉ nghe ‘phanh’ một tiếng, núi đá phía xa bọn họ liền biến thành mảnh vụn.

Lôi Sương phẫn hận nhìn Lôi Tố, con mình chết lão ta dùng tất cả thủ đoạn để báo thù, vậy con hắn thì sao, sao không ai giúp hắn báo thù?

Ban đêm, Quân Mộ Khuynh đen mặt, tay nhỏ bị người ta kéo hướng đến nhà trưởng trấn, người kéo nàng chính là cái người phụ trách đáng chết kia, lý do chính là: thân là một phần tử của Nam Ngưng học viện, ngươi nhất định phải đi.

Nghịch thiên ngự thú sư Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ