Chap 3 : Tình bạn

807 20 7
                                    

Năm lớp mười

Các tiết học cũng dần dần trôi qua.

"Reng...reng...reng"- Tiếng chuông báo hiệu kết thúc một ngày học mệt mỏi vang lên.

- Được rồi! Chúng ta kết thúc bài học tại đây!_ Cô giáo Han vừa nói vừa bỏ cây phấn xuống, tiến về bàn giáo viên dọn sách vở và giáo án vào túi xách.

- Học sinh! _ Woohyun dõng dạc hô to. Cả lớp đồng loạt đứng lên. Nhìn ai cũng mệt mỏi, ngao ngán.

Sau khi cô rời khởi lớp học, DongWoo nhanh chóng chạy xuống bàn học của Woohyun thì chẳng may đụng trúng Doyeon khiến cô bé té ngã.

- Bạn có sao... ko? Mình... mình xin lỗi ! Mình không cố tình đâu! _ DongWoo lắp ba lắp bắp nói.

Doyeon nhìn xuống thấy chân mình bầm tím lên quay sang DongWoo quát:

- Bạn không cố tình nhưng cố ý chứ gì!! Tôi sẽ không để yên đâu!

Doyeon từ từ đứng lên nhưng lại ngã bịch xuống. Qủa thật là vết thương không hề nhẹ chút nào. Thấy thế DongWoo và Woohyun chạy vội lại đỡ Doyeon lên. 

- Chân không đi được bọn mình đưa cậu lên phòng y tế nha. _ Woohyun quan tâm hỏi.

- Không cần! Tôi có thể nhờ Jiyeon dắt về. Nhưng bạn có thấy Jiyeon đâu không?

Myung lạnh lùng đi xuống nói.

- Cậu ấy đi xuống văn phòng nhận thông báo rồi! 

- Cảm ơn cậu, Myung. _Doyeon thay giọng, nhẹ nhàng nói rồi quay sang DongWoo và Woohyun:- Hai cậu về trước đi, tôi sẽ chờ Jiyeon về lớp. 

- Ừm. Xin lỗi cậu nhá. Tại tụi mình phải tập nhảy nên không đưa cậu về được. Minhae. - DongWoo nói rồi kéo tay Wooohyun theo sau đi ra khỏi lớp.

Vừa lúc đó thì Jiyeon trở về, thấy Doyeon và Myung chỉ còn một mình trong lớp, nó ngạc nhiên hỏi:

- Doyeon, cậu sao thế?

- Mình bị sưng chân không đi được, cậu đỡ mình về nhà nhá! _Doyeon lo lắng nói.

Jiyeon hoảng hốt chạy đến bên Doyeon xem vết thương.

- Trời ơi, sưng to quá, sao mà bị thế hả Doyeonie??

- Mình bị DongWoo tông vào nên ngã xuống.

- Ừm ừm! nhưng tụi mình đi xe đạp sao mà về đây, mình gọi mẹ mình.._Jiyeon vừa nói vừa rút điện thoại ra thì... Myung giật lấy và chen vào:

- Không cần, tớ sẽ cõng Doyeon về nhà cậu ấy. Gần trường chứ??

- Ừm. Gần lắm. Chúng ta đi đi - Doyeon nhanh nhảu

Myung bắt đầu ngồi xuống, Jiyeon nhẹ nhàng dìu cơ thể Doyeon lên vai của cậu.

Sau khi chắc chắn rằng Doyeon đã ngồi chắc chắn trên lưng của mình, Myung từ từ đứng lên ,vòng tay ôm lấy hai bắp chân của Doyeon rồi nhẹ nhàng bước đi.

Được dưa vào tấm lưng rộng lớn của Myung, Doyeon cảm thấy bình yên lạ thường. Một cảm giác mà cô chưa từng có. Nhưng nhớ đến tư thế lúc này của cô và Myung, Doyeon đỏ mặt và tim đập nhanh hơn rất nhiều...thịch...thich.

- Aigoo, balo của chúng ta nặng quá, tớ xách không nổi nửa rồi. _Jiyeon vuốt mồ hôi trên trán, thở hồng hộc, lưng áo của nó cũng ướt nhem. Đi cũng khoảng 10 phút rồi mà.

- Nhanh nhanh nào. _ Myungsoo bỗng bước nhanh hẳn lên, bước chân gấp gáp như muốn đến nhà Doyeon ngay lập tức.

Nhận thấy sự thay đổi bất thường này, tim Doyeon thắt lại. La vì Myung lo cho Ji mệt ư? Quan tâm đến Jiyeon như thế sao? Muốn nhanh nhanh trút bỏ mình để xách cặp giúp Jiyeon sao? ... Những câu nói như thế cứ liên tục xoay quanh đầu óc cô như thế muốn nổ tung ra. Đột nhiên cô nhận ra mình ghét Jiyeon vô cùng, ganh ghét sự quan tâm mà Jiyeon có được từ Myung. Ganh ghét những lúc Myung trả lời dịu dàng với Jiyeon. Cô là sao đây?? Rốt cuộc... cô đang như thế nào đây?

Cuối cùng cũng tới nhà Doyeon, Myung cõng cô bước lên phòng ngủ mà nhẹ nhàng đặt cô xuống chiếc giường màu hồng êm ái với sự giúp đỡ của Jiyeon.

Myung ngồi lên chiếc ghế trong phòng Doyeon nghỉ mệt. 

- Tớ đi lấy nước nhá Doyeon!! _Jiyeon hỏi.

Doyeon gật nhẹ đầu thay cho câu trả lời đồng ý. Đợi Jiyeon đi ra khỏi phòng, nó cất tiếng

- Cảm ơn Myung!

Myung đang nhìn chăm chú vào góc bàn học của cất tiếng lạnh nhạt:

- Không cần. Đây là để chuộc lỗi. Đừng đụng đến DongWoo. Cũng đừng làm phiền đến Jiyeon thêm lần nào nữa.

-Làm phiền? Tôi làm phiền nó? Liệu có đủ khi nó gây ra cho tôi bao nhiêu tổn thương. Nó cướp hết của tôi mọi thứ, từ tình cảm của cha mẹ, giải thi đấu thanh nhạc và cả cậu. Tôi ghét nó và ghét cả cậu. Cậu lúc nào cũng chú ý đến mình nó. Còn tôi thì sao? Rốt cuộc tôi là gì trong mắt của cậu. _ Từng câu chữ Doyeon thốt ra cùng lúc mang đi nhiều giọt nước mắt cay đắng. Jiyeon đã cướp của cô rất nhiều thứ. Bạn thân? Bận thân là thế sao? Đến cả người con trai đầu tiên khiến cô rung động cũng là của Jiyeon. Ức quá, ức lắm! Thật quá đáng!!

- Tôi thích cô ấy. Đó không phải là lỗi của Jiyeon. Hãy cẩn thận lời nói của cô. Jiyeon không làm gì sai cả!! _Myung quát lên, cậu không thể chấp nhận được chuyện người con gái cậu thích bị xúc phạm.

XOẢNG.... nước và ly thủy tinh rơi xuống sàn nhà. Từng mảnh thủy tinh vỡ ra và đâm vào đôi bàn chân xinh đẹp của nó. Ngước mặt lên, nó nhìn thấy Myung và Doyeon đang nhìn nó hoảng hốt. Sợ hãi, nó bỏ chạy, chạy thật nhanh, thật nhanh để không ai có thể đuổi kịp nó. Đau quá!! Cướp hết tất cả? Gây tổn thương? Nó đã làm gì để cho cô bạn thân của nó phải thốt lên những từ như thế? Thất vọng tràn trề, đau khổ đến tuyệt vọng, máu vẫn không ngừng chảy trên đôi bàn chân trắng xinh đẹp của nó. Gục ngã! Tình bạn là thế? Nó tự nhận mình là bạn thân của Doyeon mà lại khiến Doyeon khổ tâm đến thế này sao? Khoan đã, nó có nghe được là Myung thích nó? Thế là sao? Đã nhiều lần nó hỏi mẫu người của Myung là ai? Myung đã nói là không có mà. Đau đầu quá. Nó thiếp đi...

HẾT

P/s: do đây là lần đầu tụi mình viết fic nên thường gặp sai xót. Mong mấy bạn cmt đóng góp ý kiến để fic có thể hay hơn và hoàn chỉnh hơn. Cảm ơn rất nhiều ^_^

Fanfic Destiny (MyungSoo, Jiyeon, Doyeon,..)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ