Chương 4

668 71 8
                                    

"Ăn nhiều thịt một chút, dạo này gầy đi rồi."


"Nga..."


Bùi Trân Ánh ngoan ngoãn đem thịt bò nhét vào trong miệng, vẫn cảm thấy có chút không hiểu được.


Từ hôm bị bệnh được Hoàng Mẫn Hiền muốn đích thân đút cháo cậu đã muốn hỏi, vận mình là như thế nào mới được gặp một ông chủ vừa đẹp trai vừa có tiền lại còn siêu cấp quan tâm cấp dưới? Giống như hiện tại đây, vừa xong một cuộc họp thường kỳ, một nghệ sĩ nho nhỏ lại được một thiếu gia cao phú soái của tập đoàn góp vốn mời tới phòng làm việc, cùng ăn trưa.


Bùi Trân Ánh nghĩ mãi vẫn không ra, con ngươi tròn đen láy liên tục chuyển động qua lại, lộ vẻ mất bình tĩnh. Cuối cùng là sao đây, cậu cũng không phải là con gà đẻ trứng vàng của công ty, tại sao lại chiếu cố cậu như vậy?


Ngồi cùng ghế sofa ngay bên cạnh, Hoàng Mẫn Hiền quan sát vẻ mặt biến hóa quỷ dị của cậu, còn thuận tay phủi một hạt cơm dính bên mép. "Ăn một bữa cơm cũng không tập trung, đang nghĩ gì vậy?"


Ách, Bùi Trân Ánh hoàn toàn ngây dại.


Không phải chỉ mình cậu nhìn ra hành động này của Hoàng Mẫn Hiền là đang thả thính chứ? Thế còn Phác Chí Huấn thì sao? Chẳng lẽ đàn ông cứ có tiền thì nhất định sẽ không thể chung tình?


"Hoàng tổng, anh đã có người yêu, vẫn là đừng có những cử chỉ mập mờ như vậy thì tốt hơn."


Hả? Hoàng Mẫn Hiền nghe vậy nhất thời liền cười.


Có người yêu? Hắn ngược lại là đang muốn có người yêu a, tại sao có người lại ngốc đến vậy, trong đầu toàn những thứ kỳ quái đến mức khó hiểu.


Bùi Trân Ánh đối với Hoàng Mẫn Hiền có chút hảo cảm, nhưng mỗi khi động tâm một chút thì cậu lại tự nhắc nhở mình không nên làm ra chuyện khó xử, hiện tại thái độ không chút để ý của hắn làm cậu hơi thất vọng.


Bầu không khí trong phòng làm việc lập tức trở nên gượng gạo. Bùi Trân Ánh buông muỗng xuống, cơm cũng không ăn, gương mặt Hoàng Mẫn Hiền cứng lại, cũng không nói tiếng nào.


"Hoàng tổng, Khang tiên sinh đến tìm ngài." Thư ký gõ cửa thông báo từ bên ngoài.


Người nào đó đột nhiên đến thăm khiến Hoàng Mẫn Hiền bình tĩnh lên không ít, hắn bây giờ có việc phải làm, không thể ngồi so đo với vật nhỏ trước mặt, bảo thư ký mời khách vào, lại ngăn cản Bùi Trân Ánh đang muốn đứng dậy cáo từ. "Ngoan ngoãn ngồi đây ăn cơm của cậu, không cần tránh đi."


Bùi Trân Ánh vốn là không muốn ở lại nữa, đang định mở miệng cự tuyệt thì thấy cửa mở ra, Khang Nghĩa Kiện bước vào, vì vậy quả quyết ngậm chặt miệng lại.

[HWANGDEEP • EDITFIC] Môn Đăng Hộ ĐốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ