Chương 10

535 75 8
                                    

Phác Chí Huấn thật sự cảm nhận được cuộc đời mình có lẽ là một chuỗi những sự trùng hợp. Chẳng qua mấy sự trùng hợp nho nhỏ đó lại đem đến cho cậu không ít thống khổ.


Chẳng hạn như bí mật của cậu và Khang Nghĩa Kiện hết lần này đến lần khác đều bị người cố ý bắt gặp, chẳng hạn như cậu lại vô tình đi ngang qua sân thượng, nghe thấy mẹ mình nói chuyện với Hoàng Mẫn Hiền bên kia đầu dây, thừa nhận chính bà là người thao túng tất thảy.


Phác Chí Huấn phải mất một lúc lâu mới bình tĩnh lại hỏi bà tại sao lại làm như vậy.


"Mẹ nghĩ con cần tìm một người bạn đời môn đăng hộ đối."


Từ giới tính cho đến gia thế, Khang Nghĩa Kiện đều không thể đáp ứng bất kỳ tiêu chuẩn nào của bà.


"Nhưng mẹ biết," Phác Chí Huấn chớp mắt, hai hàng nước mắt chảy dọc xuống, "Con chỉ thích anh ấy, từ thật lâu rồi con chỉ thích anh ấy."


Khi cậu mới còn là một cậu nhóc thiếu niên không tỏ chuyện đời, tất cả vui vẻ hạnh phúc của cậu cơ hồ đều gói gọn trong người anh trai lớn hơn ba tuổi luôn ở cạnh mình khi đó. Cậu lệ thuộc vào anh, ái mộ anh, nhiều đến mức oán hận anh.


Anh là một người vô cùng đặc biệt, đối với cậu mà nói.


Môn đăng hộ đối? Phác Chí Huấn nghe đến đây liền cười.


"Mẹ lại dùng cách này ép con rời khỏi giới giải trí, ép con rời anh ấy."


Bà Phác cũng không giải thích quá nhiều, bà biết cần phải dời đi trọng tâm câu chuyện. "Con thích nó thì được gì? Nghĩa Kiện thích phụ nữ, chính con cũng biết."


Khi Hoàng Mẫn Hiền nhận được điện thoại vào rạng sáng, bà Phác vừa cùng Phác Chí Huấn rời bệnh viện về nhà.


Tay run run cầm sổ khám bệnh, bà cố gắng để giọng mình bình tĩnh một chút. "Hôm nay mẹ dẫn Chí Huấn đi gặp bác sĩ."


Tình trạng của Phác Chí Huấn hai ngày sau khi nói chuyện với mẹ mình mới bắt đầu có dấu hiệu khác thường. Biết được người đứng sau mọi chuyện là mẹ, cậu cũng không đau khổ đến mức kích động, ngược lại càng dị thường an tĩnh, tinh thần sa sút.


Cậu bây giờ vô cùng thường xuyên khóc, cứ trầm lặng nhìn chằm chằm vào một thứ gì đó thì nước mắt sẽ vô thức chảy xuống, ngẩn người một lúc lâu, phản ứng trở nên chậm chạp.


Chỉ một tháng mà Phác Chí Huấn đã gầy đi rất nhiều, giống như một bệnh nhân suy dinh dưỡng, nhìn qua không có một tia sinh khí.

[HWANGDEEP • EDITFIC] Môn Đăng Hộ ĐốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ