|M•Ư•A|

704 42 8
                                    

Mưa...
    Bao giờ cũng làm mọi thứ trở nên
                                                           Nhạt nhòa...
                Còn nỗi nhớ...
                          Cứ dài rộng ra...!

Cà phê nay sau đắng quá...

Không phải vì vị hôm nay khác hơn hôm qua mà chỉ vì...

Vì...

Hôm nay, tròn 2 năm...anh và cậu cho nhau lối đi riêng.

Việc quyết định buông tay trước chính là anh...

Không phải vì Trọng Đại tính cách trẻ con hay làm nũng, anh biết cậu giả bộ làm nũng để được anh thương, cưng chiều thôi.

Cũng không phải chỉ vì cậu hay thả thính trên facebook người này người kia, anh biết cậu hay trêu đùa bằng cách ấy.

Cái anh cần là sự nghiêm túc trong khi cả 2 đang quen nhau, nhưng có bao giờ Trọng Đại nghiêm túc một giây nào.

Với anh...

Anh lúc nào cũng tin tưởng tuyệt đối 100% vào cậu...ngây cả bạn thân năm mười 7 tuổi cũng bảo anh yêu mù quáng.

Ừ thì...như vậy thì đã sao, đã yêu nhau thì phải tin tưởng lẫn nhau chứ đúng không??

Ấy vậy mà...chính ngày hôm đó đã giúp anh nhận ra Trọng Đại của trước kia đã không còn...

Đã không còn như trước kia nữa...
_______________________
Hai năm trước...

Mưa rồi...

...Phía xa xa...
Có một người con trai có dáng gầy gọc bần thần đang tay vào nhau, nhìn tách cà phê đang bóc khối nghi ngúc một hồi lâu.

Đã bao lâu rồi Phan Văn Đức không liên lạc với Nguyễn Trọng Đại...

...đã 1 tháng phải chăng?

...không chính xác là 1 tháng 3 ngày...

Từ ngày hôm ấy...

Cái ngày anh nghe tiếng mình tim vụn vỡ từng mãnh nhỏ...khi chứng kiến hình ảnh...

...Một hình ảnh khiến anh ám ảnh cả đời...

Người anh yêu thương nhất...yêu đến mù quáng nhất...

Người anh thương trao nụ hôn cho một người khác trước bao nhiêu người có mặt.

Rắc...rắc...
Đau quá...tiếng tim vụn vỡ sao nghe rõ mồm một thế kia...

Anh đã đứng đơ người ra cố gắp bình tĩnh xác định người ấy không phải Nguyễn Trọng Đại mà anh yêu thương nhất.

Phải rồi...bóng dáng ấy, khuôn mặt ấy làm anh có thể nhầm lẫn vào đâu được.

Tách...tách...

Nước mắt anh rơi mất rồi, nước mắt làm xóa nhòa đi hình ảnh trước mắt

...mờ ảo quá...sao anh lại cảm thấy cậu và người con gái nhỏ bé sứng đôi quá đi mất.

[TẠM DROP] |0314| Ngẫu HứngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ