15/09/2017

979 131 4
                                    

Như thường lệ, sáng anh phải đi làm. Cậu ở nhà, lục tung cả lên, cậu muốn tìm chiếc nhẫn cho bằng được.

Nhưng trong nhà không có, cậu đi ra ngoài tìm. Một chiếc nhẫn nhỏ bé mà cậu đi tìm như vậy sao, cậu ngốc thật, nhưng sự ngốc ngếch vì yêu thì đáng trân trọng mà. Tình yêu như mò kim đáy biển vậy, sao lại không trân trọng.

Hôm nay anh về lúc 7 giờ tối. Anh muốn dành thời gian bù đắp cho cậu, nên về sớm hơn thường ngày.

Về đến nhà rồi nhưng Jimin đâu. Anh tìm hết trong nhà nhưng không thấy cậu. Anh gọi cậu, nhưng điện thoại cậu để ở nhà.

Anh lo cho cậu, cảm giác như mất đi cậu, anh đau như cắt. Anh thật sự yêu cậu, anh không muốn mất cậu. Anh định đi tìm cậu, thì cậu vừa về nhà.

"Jimin!"

Anh mừng rỡ, ôm cậu thật chặt như không để cậu rời khỏi anh lần nào nữa.

"Em đi đâu vậy? Em có biết anh lo lắm không! Đồ ngốc! Ra đường vào buổi tối sẽ nguy hiểm lắm biết không?"

Cậu hơi bất ngờ vì sự hiện diện của anh. Anh vừa ôm vừa chấp vấn cậu.

"Rốt cuộc là em đi đâu vậy, Jimin?"

"À... Em đi dạo để hóng gió thôi mà!"

Cậu vừa nói dối anh, nhưng lời nói dối của cậu khác anh, cậu nói dối vì sợ anh lo cho cậu, cậu nói dối vì muốn tìm chiếc nhẫn trong âm thầm. Lời nói dối của cậu là bảo vệ tình yêu. Còn lời nói dối của anh là sự cắm sừng trên đầu cậu....

LỜI NÓI DỐI NGỌT NGÀO - YoonMinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ