Quote 31

146 3 0
                                    

" - Nam Huyền.

   - Anh thực sự rất hận em.

   - Em biết.

   - Không, em không biết... Em vốn dĩ không biết anh hận em đến thế nào... Em phải nhớ kĩ, trước khi em hận anh sâu như anh hận em, em không thể chết, không thể đi, không được có chuyện gì.

   - Anh muốn em... hận anh?

   - Tình yêu đơn phương không thể tồn tại lâu, rất dễ dàng bị thời gian xóa nhòa, nếu yêu và nhớ không biến thành nỗi hận vừa sâu vừa đau, có lẽ anh đã sớm quên em rồi... Hận anh đi, dùng trái tim yêu anh của em đến hận anh, mang nỗi nhớ từng đau triệt đáy lòng em, đến trả lại cho anh... Dùng nỗi hận của em, đến đổi lại nỗi hận của anh.

   - Nam Huyền...

   - Noãn... Em không hiểu, chỉ khi em giống anh, yêu một người yêu đến vô cùng thống hận, hận đến mức bản thân gần như phát cuồng, hận đến dùi tim róc xương mất hết can đảm muốn chết cũng không thể, chỉ có trải qua cảm giác này em mới có thể hiểu, anh đã yêu em sâu đến thế nào... Chỉ khi hận anh, khi trái tim em cũng trải qua tất cả những gì trái tim anh đã từng trải qua, em mới có thể biết, mấy năm qua anh đau khổ chờ em đến thế nào, bao nhiêu đau, bao nhiêu tuyệt vọng... Cho dù là ngàn mũi kim đâm vào, cũng không bằng một phần vạn nỗi đau trong lòng anh sau khi em bỏ đi... Em biết không? Nếu em không trở lại, cả đời này anh không thể quay về như cũ... Hận anh đi, chỉ có vậy anh mới biết, lúc này đây, em yêu anh nhiều như thế nào. "

Huyền Của Ôn NoãnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ