Quote 36

174 4 0
                                    

" Anh không nói một tiếng, duỗi tay kéo ngăn kéo ra, dùng sức quá mạnh nên cả ngăn kéo rơi bộp xuống sàn, vé máy bay, hộ chiếu và chứng minh thư của cô văng ra, anh mím chặt môi, cúi người một tay quơ lấy, cuối cùng cũng nói chuyện nhưng giọng lại lạnh như hàn băng:

   - Mười một giờ năm mươi? Còn kịp.

   - Em không muốn đi!

 ...............

   - Em không muốn đi, em không muốn đi...

   - Ngoan, đi đi, coi như là cho anh một con đường sống.

Cô bình tĩnh nhìn tên Chiếm Nam Huyền chớp lóe trên màn hình di động, không biết nó vang mấy lần, chỉ biết giây tiếp theo ngay sau khi tiếng ca kết thúc tiếng chuông biến mất vẫn sẽ nhấp nhoáng lặp đi lặp lại.

Nhẹ nhàng cắt đứt điện thoại, cô đứng dậy rời đi.

Di động vẫn không ngừng vang lên, một lần, một lần, lại một lần.

   - Tổng giám đốc Chiếm, không phải ngài muốn tôi cho ngài một con đường sống sao?

   - Xin lỗi.

   - Bao nhiêu năm qua tại sao anh vẫn không để em một con đường sống? Bao nhiêu đêm, khi em ngồi một mình trong bóng tối nhắm mắt lại đều cầu nguyện ông trời, cầu ông sáng hôm sau khi tỉnh lại đã quên anh, chỉ cần quên anh, lòng sẽ không đau nữa, anh đã thử qua cảm giác nhớ đến nỗi đau không thể kìm nén chưa? Anh đã thử qua cảm giác khóc mãi khóc mãi cho đến khi hương vị nóng hổi trở nên lạnh lẽo như băng chưa? Anh đã thử qua cảm giác nhớ một người nhớ đến không thể kìm chế lại không thể gặp chưa? Anh đã thử qua cảm giác nhìn người mình yêu sóng đôi bên người con gái khác chưa?... Anh đã thử qua cảm giác giằng xé khi yêu một người lại cảm thấy mình không thể hưởng hạnh phúc đó bao giờ chưa? Anh đã thử qua cảm giác hận một người lại giống như bị trúng độc, không thể rời đi mà chỉ có thể ở yên tại chỗ thừa nhận nỗi đau đớn thương tổn không ngừng chưa? Anh đã thử qua cảm giác sợ hãi tột độ khi nhìn thấy người mình yêu nhất đứng với người con gái khác trong giáo đường chưa? Anh có biết lúc ấy em nghĩ thế nào không? Em tự nói với chính mình, nếu anh thật sự cưới cô ấy, em sẽ đoạt lấy súng của Dương Văn Trung tự sát, anh đã muốn tra tấn em như thế, vậy em chết, em chết anh đã vừa lòng chưa? "

Huyền Của Ôn NoãnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ