2. Thống khổ.

260 12 10
                                    

Bé gái càng khóc to hơn.
"Ngươi...bé cái miệng lại"
Phán Quan mây đen che kín mặt, dùng hết sức bình sinh cốc vào đầu Hắc một cái rồi lại tiếp tục dỗ dành bé, để mặc Quỷ sứ Hắc ôm cái đầu sưng một cục mếu máo.
"Phán Quan đại nhân, đây là..."
Quỷ sứ Bạch tay xoa xoa đầu Quỷ sứ Hắc, mắt tràn đầy tò mò nhìn về phía đứa bé trên tay Phán Quan. Lúc tay Quỷ sứ Bạch xoa xoa đầu Quỷ sứ Hắc, Quỷ sứ Hắc liền lộ ra vẻ mặt cực kì thỏa mãn, giống như một chú cún con được chủ nhân vuốt ve.
"Các ngươi nhìn thì tự hiểu đi chứ .."
Phán Quan tặc lưỡi thở dài. Mạnh Bà cùng Hắc Bạch nhìn chằm chằm vào đứa bé, rồi lại nhìn sang Phán Quan rồi trầm tư suy nghĩ.
"A, Thố Thố biết rồi, đây là con của Phán Quan đại nhân"
Sơn Thố reo lên một tiếng. Mạnh Bà cùng bọn Hắc Bạch cũng đồng loạt ồ lên một tiếng, sau đó cả bọn dùng ánh mắt khinh thường nhìn Phán Quan.
"Phán Quan đại nhân hóa ra là người đã có vợ con mà còn suốt ngày quan tâm chăm sóc Diêm Ma đại nhân, lại còn để ý Diêm Ma đại nhân. Thật tội cho vợ ngài quá"
Mạnh Bà nói, giọng lộ rõ vẻ chán nản.
Phán Quan lần nữa đen mặt như than, khóe mắt giật giật mấy hồi rồi gầm lên
"Các người tỉnh lại cho ta. Nhìn đi, nhìn kĩ vào xem xem nó giống ai"
Phán Quan giơ đứa bé lên. Bé ngoe nguẩy cặp giò béo núc ních, cười vang mấy tiếng.
Quỷ sứ Bạch tiến lại gần, đưa đôi tay thon dài ra chạm vào má đứa bé.
"Ừm...mắt này...sừng này...nhìn rất giống ai đó, hình như còn có mùi hương của Diêm Ma đại nhân"
"Cái mùi hương này rõ ràng là rất quen... là mùi của Diêm Ma đại nhân" Quỷ sứ Hắc sờ vào mái tóc mềm mềm của bé, rồi ngửi mùi hương vương trên tay.
"Ngươi sao lại biết mùi của Diêm Ma đại nhân?"
Phán Quan nhăn mặt hỏi,lộ rõ vẻ ta - ăn - dấm - chua - rồi - đấy. Quỷ sứ Hắc nhìn dáng vẻ đó của Phán Quan mà bật cười ra tiếng, tay xoa xoa mái tóc mềm của đứa bé rồi áp vào mặt của Phán Quan.
"Diêm Ma lão thái bà của ngươi đứng từ xa đã nghe mùi hương bay tới, cả Minh giới này ai cũng biết cả"

Nghĩ cũng đúng, Diêm Ma là một người có mùi hương cơ thể cực kì đặc trưng, ai đã nghe qua mùi của nàng ấy, nhất định sẽ lưu mãi không thôi. Mùi hương dịu nhẹ tựa như hoa sen thanh khiết nhưng lại quyến rũ tựa hoa hồng, không phải loại mùi hương do tắm hoa mà ra mà Diêm Ma vốn dĩ khi sinh ra đã có mùi hương này trên người.

Mạnh Bà trầm ngâm một hồi, sau đó bỗng búng tay một cái, vẻ mặt từ ngạc nhiên đi đến ngạc nhiên cực độ, run rẩy nói :"Lẽ nào...đây chính là...con của Diêm Ma đại nhân và..Phán Quan? Như vậy không được đâu, hai người còn chưa thành thân!"

Phán Quan tay day day thái dương, thở dài, không thèm chấp cú với những người này nữa, miệng nói thẳng ra luôn :"Đây chính là Diêm Ma đại nhân..."

Đám người kia ai nấy mắt mở to, chén rượu trong tay Qủy Sử Bạch rơi một tiếng xoảng dưới đất, miệng lắp ba lắp bắp, Mạnh Bà xém bật ngửa ra sau, may có Qủy Sử Hắc đỡ lại.

"Thật là Diêm Ma đại nhân?" Qủy Sử Hắc nghi hoặc hỏi, tiến gần lại xem mặt đứa bé kia cho rõ hơn.

"Thật" Phán Quan gật đầu, ngồi xuống bên bàn đá, đưa bé kia có lẽ đã buồn ngủ, nằm trong lòng Phán Quan mấy cái rồi lim dim mắt.

Phán Quan tay xoa lưng đứa bé trong chăn, sau đó ngước nhìn Mạnh Bà cùng Qủy Sử Hắc Bạch, thở dài nói :" Ta kể các ngươi nghe chuyện về nàng nhé."

Đợi bọn họ ngồi xuống bình tâm xong xuôi, Phán Quan mới mở miệng, hàng mi dài trắng cước khẽ cụp xuống nhìn đứa bé trong lòng, ôn tồn nói :" Trong sử tích có ghi lại cảnh tượng năm Diêm Ma chào đời. Năm đó, năm mà Diêm Ma vừa được sinh ra ở Nhân giới, đất trời náo loạn, ở nơi Minh giới bỗng xuất hiện tầng tầng lớp lớp các áng mây màu đỏ quỷ dị, bảy ngày bảy đêm chưa dứt. Chúng quỷ nơi Minh giới vốn dĩ đều đã có nét sầu thương, nay lại càng bi thảm.Hiện tượng đó chỉ khi xuất hiện Diêm Vương đời kế tiếp đước sinh ra ở Nhân giới mới có."

(PhánDiêm) Nguy to rồi, Phán Quan có tiểu bảo bối?!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ