Thời tiết cuối hạ thật đẹp.
Nắng không còn oi ả nữa, nó đọng lại thành từng mảng vàng dịu nhẹ in trên nền đất, làm bừng sáng cả Minh giới.
Mặt hồ trong xanh như ngọc, hoa sen khẽ khàng nở bung ra, hương thơm dịu nhẹ phả vào trong gió, đưa hương bay khắp nơi.
Tôi muốn buộc gió lại
Cho hương đừng bay đi..
Đùa thôi.
Không khí giao mùa này kì thực cũng khá dễ chịu. Mát mẻ và thoáng đãng hơn, các nhân viên công vụ của Minh giới cũng làm việc chăm chỉ hơn.
Phán Quan hôm nay cũng thế.
Vì khí trời mát mẻ nên y cũng cảm thấy dễ chịu theo, tinh thần phấn chấn hơn hẳn, làm việc nhanh nhẹn hơn, danh sách sinh tử của hôm nay cũng rất mau chóng đã được hoàn thành.
Diêm Ma hôm nay cũng xử án rất nhiều linh hồn, tâm trạng nàng cũng bị ảnh hưởng theo, có lúc đanh thép đến đáng sợ, có lúc dịu dàng đến bất ngờ.
Quỷ sứ Hắc và Quỷ sứ Bạch cũng rất nhanh gọn lẹ đi dẫn độ về, đem theo danh sách trao lại cho Phán Quan, sau đó huynh huynh đệ đệ dắt tay nhau đi về.
Hôm nay ai cũng tan ca sớm.
Khí trời mát mẻ quá cũng thật bất lợi đi...hại Phán Quan chưa chi đã thấy buồn ngủ, xém gục mấy lần. Thật là, nóng nực quá cũng không được mà mát mẻ quá cũng không xong, nếu cứ thế này thì làm sao chuyên tâm làm việc.
Đành phải xin nghỉ sớm thôi.
Xem qua lại danh sách một chút, Phán Quan cũng đành cáo từ Diêm Ma ra về, trước đó còn dặn dò nàng đôi điều, đại loại là giao mùa rồi nên chú ý giữ gìn sức khỏe.
Khi đó trời vừa hay đã xế chiều.
Trước khi bước ra khỏi cửa, có một hương thơm nhẹ nhàng bay qua, mùi hương mà Phán Quan chưa từng nghe qua.
Về tới nhà, Phán Quan nấu nướng gì đó ăn cho đỡ đói, rồi quanh đi quanh lại thì trời đã đổ tối.
Phán Quan cảm thấy có chút lạ. Thường ngày làm việc chung với Diêm Ma, cảm giác hình như rất lâu rất lâu trời mới tối, sao bây giờ thời gian lại trôi nhanh thế này.
Mà hình như quên gì đó.
Phán Quan thay đồ ngủ ra, chất liệu vải mềm mịn phong phanh, như chỉ để che hờ một thân hình tuyệt mĩ, màu vải trắng lại càng tôn lên làn da trắng sứ mịn màng, làm lộ lên xương quai xanh quyến rũ.
Phán Quan gỡ bỏ tấm vải trước mắt, ẩn sau đó là một đôi mắt tuyệt đẹp. Mặc dù là đã bị phá hủy đi khi còn sống, nhưng nhờ tác dụng của linh lực mà Diêm Ma đại nhân truyền cho, đôi mắt đã dần hồi phục. Chỉ là, mọi thứ có chút khác biệt.
Tròng mắt không còn là màu đen nữa, thay vào đó là màu ánh kim, trông huyền bí đồng thời càng tăng lên nét quyến rũ của mình, mái tóc cùng lông mày, đôi mi dưới sự tác động của linh lực cũng trở nên trắng cước.
Kết hợp lại ta ra một mĩ nam.
Chỉ là, Phán Quan luôn cảm thấy dung nhan mình quá - là - xấu - đi nên không bao giờ chịu lột bỏ tấm khăn che mặt ra, cho dù Diêm Ma đại nhân có ra lệnh đi nữa, y vẫn giữ lạnh lùng giữ nguyên tấm vải trên mặt.
Đặc biệt, Phán Quan luôn cho rằng đôi mắt của mình rất dọa người.
Thế đấy, một trong những bí ẩn lớn nhất nơi Minh giới là đôi mắt của Phán Quan đại nhân này.
Thở dài, Phán Quan gỡ bỏ dây buộc tóc ra, mặc cho làn tóc suông mượt thả dài theo lưng, leo lên giường ngủ.
Nhắm mắt lại, ngủ thôi.
Phán Quan nhắm mắt, cố ru mình vào giấc ngủ.
Lăn qua lăn lại.
Không ngủ được.
Lại lăn qua lăn lại.
Vẫn không ngủ được.
Lại lăn.
Lại không ngủ được..
"Ừm..có quên gì không nhỉ?"
Phán Quan lật chăn bật dậy, đi kiểm tra mọi thứ. Đồng phục này, quyển trực này, vải che này,...
Ưm...
Bút đâu rồi?
Phán Quan như bừng tỉnh mộng, đi khắp nhà tìm kiếm, mọi ngóc ngách đều rớ đến, ngay cả ổ mèo mới đẻ trong nhà y cũng kiếm.
Không có.
"Có khi nào...?"
Phán Quan lục tìm lại trong trí nhớ, rồi đơ người một lúc.
Cha mẹ ơi, để ở chỗ Diêm Ma đại nhân rồi!!
Chẳng trách khi nãy về cứ thấy nhẹ nhẹ.
Không được nha không được nha. Không có cây bút ấy trong nhà không thể ngủ được nha.
Vơ vội cái áo dài khoác bên mình, Phán Quan bật tung cửa chạy đến Diêm La điện, không quên đem theo tấm vải che ngang mặt.
Bấy giờ đã là nửa đêm.
Phán Quan vội vã chạy đi trong đêm, bị các tiểu quỷ làm phiền liền không thể đánh trả, tức giận vô cùng.
"Diêm Ma đại nhân?"
Không có hồi âm.
"Diêm Ma đại nhân, là tại hạ đây, ta để quên cây bút, ta có thể vào lấy không?"
Vẫn không có hồi âm.
Chắc giờ này người đã ngủ say rồi. Phán Quan khẽ khàng mở cửa rồi nhón chân bước vào.
Nhìn quanh quất căn phòng, Phán Quan nhanh chóng tìm thấy cây bút của mình cạnh bàn làm việc.
Ôm cây bút trong tay, Phán Quan dợm chân định bước liền nghe thấy tiếng động lạ, sau đó là tiếng khóc, tiếng khóc nức nở của trẻ con.
Diêm La điện làm quái gì có trẻ con? Mà bọn tiểu quỷ cũng không sao bén mảng tới đây được?
Chẳng lẽ...?
Phán Quan tự mình vẽ ra một viễn cảnh, chính là thật ra Diêm Ma đã có phu quân, nhưng hai người cãi vã, phu quân nàng bỏ lên dương thế, để mặc nàng với đứa con đỏ hỏn ở lại, vì không muốn chúng ma biết, Diêm Ma đành phải giấu đi đứa con này.
Nội tâm Phán Quan sụp đổ, y khuỵu xuống ôm lấy ngực trái, lệ đổ hai hàng trên mặt.
"Oa....oa...oa"
Đứa trẻ bỗng khóc ré lên. Phán Quan đã tính đi về bỏ mặc nó, nhưng suy đi nghĩ lại, dù sao vẫn là hài tử của Diêm Ma đại nhân, nàng bị hoàn cảnh như vậy cũng rất đáng thương, vẫn nên giúp nàng dỗ một chút.
Phán Quan lần tìm theo tiếng khóc đến phòng ngủ của Diêm Ma. Trên giường, bộ y phục hôm nay Diêm Ma đại nhân mặc vẫn còn đó, tuy nhiên dưới lớp vải lại là thứ gì đó chuyển động, tiếng khóc theo đó càng mãnh liệt hơn.
Phán Quan lật từng lớp vải ra, phát hiện trong đó là một đứa bé gái, độ chừng hai tuổi, đang khóc đến tím mặt mày, Phán Quan bế "bé" lên, ôm vào lòng, bàn tay nhẹ nhàng vỗ vào lưng nó, bé gái nín khóc, dụi mặt vào mái tóc trắng của y.
Phán Quan giơ cao bé lên, ngắm một lượt. Ừm, quả là giống mẹ nha.
Giống lắm luôn ý.
Giống cực kì luôn.
Giống....
Ê, nhìn thì chẳng có một nét nào khác ngoài diện mạo của Diêm Ma. Mặc dù bé hơi béo một chút, đôi má hơi giống bánh bao một chút, nhưng cặp sừng này, đôi mắt này đúng thật là của Diêm Ma.
Mùi hương tỏa ra từ người bé cũng chính là mùi hương của Diêm Ma đại nhân.
Phán Quan có chút ngờ ngợi, bản thân y cũng không muốn tin Diêm Ma đại nhân đã bị biến nhỏ thế này.
"Diêm Ma đại nhân, Diêm Ma đại nhân có ở đây không?"
Phán Quan la to, đáp lại y chỉ là tiếng cười khúc khích của bé gái.
"Diêm Ma đại nhân?"
Phán Quan nhìn vào bé mà hỏi, bé liền cười.
Thôi bỏ mợ....
Phán Quan gỡ bỏ bịt mắt, sợ là có ai làm phép lên tấm vải của y, hại y thấy ảo ảnh. Ai ngờ, bỏ ra vẫn vậy, vẫn là bé gái đó.
"Ách chì"
Bé gái hắt hơi một tiếng, Phán Quan giật nảy mình lên.
Phải rồi, nó không có mặc đồ.
Không. Có. Mặc. Đồ.
Phán Quan tái mặt, khẽ nuốt nước bọt, đôi mắt đưa một lượt từ trên xuống dưới.
Đến nơi không - thể - mạo - phạm, cả khuôn mặt đỏ như trái cà chín, nhắm tịt mắt lại.
Quơ tay vớ lấy tấm chăn của Diêm Ma đại nhân, y bọc đứa bé lại rồi mới mở mắt ra nhìn.
Bé tròn mắt, hai tay vươn ra sờ vào tóc, mặt của Phán Quan rồi cười khúc khích lên, khác hẳn vẻ uy nghiêm của Diêm Ma đại nhân.
Phán Quan ôm lấy bé, chạy một mạch đến chỗ Mạnh Bà.
Chỉ là không ngờ, ở chỗ Mạnh Bà còn có bọn Hắc Bạch Vô Thường cùng Sơn Thố, cả bọn đang tụ họp nói chuyện, không khí rất vui vẻ.
"Này, ta có việc..."
Phán Quan vừa chạy đến nói, cả đám đã quay qua cười cười, Hắc Vô Thường còn đưa tay ra nói
"Phán Quan mau vào đây chơi"
Bé gái trong lòng Phán Quan đột nhiên co rúm người lại, đôi mày chau lại rồi...
"OA OA OAAAAA"
Phán Quan hốt hoảng, vội vã dỗ dành bé, tay xoa xoa trên lưng, miệng thì không ngớt nhỏ nhẹ "ngoan nào ngoan nào"
Bọn Mạnh Bà tròn mắt nhìn Phán Quan đang dỗ dành rồi nhìn bé gái đang gào khóc, sau đó liền lộ ra biểu cảm sợ hãi, tiếp đó Quỷ sứ Hắc tái mặt la to
"NGUY TO RỒI! PHÁN QUAN CÓ TIỂU BẢO BỐI!!!"
BẠN ĐANG ĐỌC
(PhánDiêm) Nguy to rồi, Phán Quan có tiểu bảo bối?!
Short StoryPhán Quan trong một lần đi lấy đồ bỏ quên bỗng phát hiện một "bé gái" khoảng hai tuổi trong phòng Diêm Ma đại nhân. Liệu với thành tích ế trường kì cũng như chưa từng chăm sóc đứa trẻ nào thì liệu anh Phán có chăm lo cho cô nhóc này được không?